Chapter 6 :

73 6 0
                                    

Trong những lúc rảnh rỗi Newt hay dành thời gian đọc sách trên khán đài.Nơi này khá yên tĩnh khi thầy Sanders không có tiết, thời tiết mùa thu là sự kết hợp hoàn hảo giữa ấm và se se lạnh hoàn hảo để thưởng thức những cuốn sách.

Nhưng sáng hôm đó Newt thử đeo kính áp tròng nhưng chúng lại làm cộm mắt cậu ,Newt quyết định đeo kính mặc dù cậu ghét mang kính. Mẹ cậu hứa bà sẽ mua một cặp áp tròng mới vào ngày mai nhưng ai mà biết được.

Newt đặt cuốn sách trên đùi vừa đọc vừa cắn móng tay. Đây là lần thứ 5 cậu đọc cuốn này nhưng càng đọc lại cậu lại càng thấy hay. Nếu Newt phải lựa chọn,cậu ấy sẽ nói đây là cuốn sách yêu thích nhất mọi thời đại của mình đơn giản vì việc hình dung từng chi tiết thật dễ dàng.

Vừa mới đọc xong một trang, Newt nghe thấy tiếng bước chân bước vội, theo sau là tiếng đập mạnh gần cuối khán đài, nhìn lên thấy Winston. Winston ngẩng đầu mỉm cười vẫy tay. Newt khúc khích.

"Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn," Winston cười, tìm chỗ đứng và cẩn thận bước đến chỗ Newt đang ngồi.Ngồi xuống bên cạnh Newt nhìn vào cuốn sách trước khi ngước lên nhìn Newt.

"Đang làm gì thế?" Winston nói và mỉm cười lần nữa.

"Nhìn mà không biết?" Newt đùa. "Nhân tiện, mặt cậu ổn chứ? Cậu ngã khá mạnh xuống đó đấy,"cậu mỉm cười trêu chọc, Winston xô cậu.

"Im dùm."

Cả hai cười với nhau, Newt đánh dấu trang đang đọc dở và đặt cuốn sách sang một bên. Không đời nào cậu có thể tiếp tục đọc được nếu có Winston bên cạnh.

"Cậu cúp tiết à Wins?" Newt tra hỏi, Winston tránh ánh mắt của cậu. Newt đánh vào vai cậu ta.

"Winston!"

"Thầy Fisher làm tớ chán quá! Không thể nào học tiếp nổi!."

Newt nhún vai và gật đầu.Thầy Fisher đôi khi khá nhàm chán. Lý do duy nhất khiến Newt tỉnh táo trong lớp là Alby.

"Nhưng còn có 15 phút là tan rồi. Cậu không chịu nổi những phút cuối à?."

"Dù sao đi nữa tớ vẫn sẽ ở đây cho đến khi chuông reo" Winston nói, tựa tay vào khán đài ở một hàng phía sau họ.

Newt đảo mắt trước khi nhìn lên bầu trời, nheo mắt mỉm cười trước cái ấm áp của mặt trời.

"Hôm nay cậu lại dạy kèm phải không?" Winston đột nhiên hỏi với vẻ thất vọng.

"Rất có thể," Newt trả lời, nhìn về phía Winston, nhưng Winston không nhìn lại. Thay vào đó cậu đang nhìn về phía sân bóng với đôi lông mày nhíu lại.

"Đây có phải là chuyện thường ngày không?"

"Tớ không chắc.Cậu có thấy phiền hay gì không?"

Cậu ta nhún vai. "Chỉ là nhớ những lúc đi chơi với cậu sau giờ học."

Họ im lặng vài giây trước khi Winston tiếp tục nói.

"Cậu có thích Thomas không?"

Newt gần như nghẹt thở trong một giây. Người duy nhất biết Newt có tình cảm với Thomas là cô Patterson, Newt thậm chí còn không nói cho bà ấy biết - bà ấy tự mình phát hiện điều đó.Cậu không muốn nói dối Winston, nhưng lại không muốn tiết lộ.

(Newtmas) Fireworks & Team SpiritWhere stories live. Discover now