6| Kem, ngọn nến và thước đo

87 14 7
                                    

Nam's pov

"Bạn của Giang thì cũng là bạn của tôi rồi!"

Bước chân tôi khựng lại, không cần ngoảnh đầu cũng biết ai là chủ nhân câu nói. Tôi mặc cho Thành Đạt xuống lán xe trước, quyết định dừng lại một chút nghe ngóng câu chuyện mà tôi biết chắc kết cục của nó cũng khốn nạn không khác gì cái thằng thở ra được câu đấy.

Tôi biết: Vũ Khắc Nhật Duy là thằng khốn nạn, và luôn là thằng khốn nạn, nhưng đấy là với tư cách một thằng con trai với một người con gái. Trên danh nghĩa bạn bè tôi phải công nhận hắn là một đứa tốt tính, cởi mở, phóng khoáng và vô cùng thân thiện, bởi vậy nên dù hắn có bị người ta gắn cái mác xấu xí kia lên người thì tôi cũng không mấy để tâm.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, và lần này Nhật Duy đi quá giới hạn rồi.

"Tớ là Thảo Nguyên...." Thảo Nguyên dè chừng nhìn Nhật Duy, vô thức đan tay với Giang. "Giờ bọn tớ bận rồi. Hẹn cậu sau nhé" nói rồi cô bạn nhanh chóng kéo Giang đi trước, bỏ lại Nhật Duy với tôi. Đến lúc này tôi mới lên tiếng:

"Mày vừa làm trò gì thế?"

"Ý mày là làm gì cơ?" Nhật Duy biết rõ tôi đang nói đến cái gì, tôi biết hắn đang giả bộ làm ngơ, và chính hắn chắc hẳn cũng biết bản thân đang cố trốn tránh điều gì. Tôi hạ thấp giọng, gần như đe doạ: "Mày khốn nạn nó vừa thôi. Tao không biết mày định làm gì, nhưng dù có là gì thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của tao!"

Không rõ do bị tôi chửi là khốn nạn, hay thật ra Nhật Duy cũng chẳng hề có ý định giấu diếm, hắn phun thẳng: "Quan hệ của mày? Thế mày nói rõ quan hệ của mày với Thảo Nguyên cho tao nghe?"

"Khôn như mày chắc cũng tự hiểu được mà?" Tôi nhếch môi cười khẩy. Đây không phải lần đầu Nhật Duy ve vãn mấy bạn nữ tôi chơi cùng, nhưng là lần đầu tiên tôi phải đứng ra cảnh cáo hắn, bởi Thảo Nguyên không chỉ là bạn tôi, mà còn là bạn của Giang, là người thân nhất với Giang ở thời điểm hiện tại, hơn cả tôi. Nhật Duy không thể chỉ vì thói quen hay sở thích mà chơi đùa với cảm xúc Thảo Nguyên, thậm chí là ngay sau khi thể hiện rõ ý đồ với Hà Giang được. Đấy là hèn mạt, là sự đáng khinh. Tôi có thể tiếp xúc và làm quen với sự ấu trĩ đấy, bởi nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, nhưng một khi đã liên quan đến Hà Giang thì dù là ai cũng không thể chấp nhận được!

"Mày tốt nhất là né hai đứa đấy ra. Tao không đồng ý, kể cả là Giang hay Nguyên." tôi dịu giọng, cục tức khi nãy còn ứ trong cổ họng cũng vơi dần. Nếu có một ngày phải ẩu đả với Nhật Duy, tôi mong nó sẽ là ngày xa nhất tôi có thể nghĩ đến được. Chẳng ai muốn phải đánh nhau với bạn mình cả, không loại trừ tôi.

Nhật Duy nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả, cũng có thể hắn hơi bất ngờ trước thái độ có phần dịu đi so với lúc nãy của tôi. Duy nhíu chặt hàng lông mày một lúc lâu, cuối cùng cũng đành phụng phịu xuống nước: "Thôi thì thôi..." nói rồi hắn cũng xốc lại cặp rồi bỏ đi, cả dãy hành lang cũng chỉ còn có mình bóng tôi đổ xuống dài ngoằng trên nền gạch vàng óng.

.

Tôi dựng xe gọn vào tường, mở khoá cổng rồi dắt xe vào nhà, sải bước trên nền đá mát rười rượi. Nồi cơm cắm từ buổi sáng đã chuyển qua nấc ủ, tôi nhanh chóng lấy đũa cả sơ cơm rồi lấy túi rau nhặt sẵn trong tủ ra luộc, đồng thời lấy 4 quả trứng đem đi rán. Đợi đến lúc cho rau vào nồi xong xuôi, đầu óc tôi mới được thả lỏng hoàn toàn, tôi lầm bầm tính toán, chiều nay phải đi mua thêm 50 nghìn thịt lợn cho tối nay với trưa mai. Mua luôn cả nửa con gà để rang ăn dần, thế thì phải mua thêm xả với ớt, mà hình như nhà cũng sắp hết bột canh rồi, có nên mua thêm mấy quả chanh về uống không nhỉ? Hàng trăm suy nghĩ miên man chạy loạn trong đầu tôi, đến khi có tiếng mở cửa đánh động hồn tôi mới quay trở lại thực tại. Tôi mở vung nồi đảo rau, mở mồm cho có lệ: "Con chào bố."

Gánh Niên HoaWhere stories live. Discover now