7| Câu chuyện sau giờ học

222 37 18
                                    


Mồng năm tháng Chín.

Trời xanh ngắt, cao vút một vòm.

Hà Giang kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống sát vành tai, chốc chốc lại vén cao mấy sợi tóc sau gáy cho đỡ nóng. Mới tám giờ sáng nhưng nắng đã sớm trở nên gắt gỏng. Nắng chảy dài trên những bức tường như dải lụa tha thướt, tưới đẫm những tán cây xanh rì bằng thứ mật ngọt ngào của Mặt Trời. Quả thật, dù không chịu nổi được cái thời tiết oi bức muốn tắt thở của mùa hè, Hà Giang vẫn phải công tâm đưa ra nhận xét: đối với nó, mùa hè chính là mùa đẹp nhất trong năm.

Nó thích cái cách mọi thứ như bừng sáng vào mùa hè. Có lẽ bởi mùa hè là thời điểm nắng rực rỡ nhất, hoặc cũng có lẽ bởi nó biết nó sẽ không bao giờ có thể rực rỡ được như thế, nên nó đành gửi gắm niềm ngưỡng mộ vào những ngọn lửa cháy bỏng ấy.

Nó thở dài một cái, chống cằm và nghĩ ngợi lung tung đến hết phần còn lại của buổi lễ. Đến khi cô chủ nhiệm nhắc cả lớp tập trung để chụp ảnh, nhận thức nó mới thực sự trở về với thực tại.

Tiếng trống bắt đầu năm học mới vang lên. Đúng ba nhịp. Bỗng dưng trái tim con bé hụt hẫng đến lạ. Thời gian vậy mà vội vã quá. Mới hồi nào còn bù đầu vào sách vở, thỉnh thoảng lại lén trốn ông bà ngồi thút thít với những dự định mông lung, giờ đã khoác lên mình bộ đồng phục cấp 3. Hà Giang rũ mắt, cười thầm, cũng có thể gọi là "ra dáng người lớn" rồi nhỉ.

Dòng người hối hả ngược xuôi. Tiếng cười nói, tiếng hô hào, đủ thể loại hò hét. Có bạn này rủ bạn kia đi cà phê uống nước, có bạn kia gọi bạn nọ ở lại cùng chụp hình.

Hà Giang ngẩn người, cảm giác chẳng có gì là "thật" cả. Như kiểu, nó vốn đã không thuộc về nơi này vậy.

Con bé nép mình, len qua đám đông. Rõ ràng mục đích là trốn về trước, vậy mà bước đi lại hiên ngang như thể không ai thấy mình.

Giang vẫn luôn nghĩ bản thân nó là một cá thể mờ nhạt. Mỗi lần nhìn mình trong gương, nó thấy một con bé nhỉnh một mét rưỡi, mái tóc tém búi qua loa cùng cặp đít chai thô kệch nằm chình ình giữa mặt. Giang không thích sự mờ nhạt, song, nó lại bằng lòng với sự mờ nhạt của chính mình. Nó sẽ giúp con bé được thoải mái mỗi khi ở chốn đông người, bởi theo lẽ thường: chẳng kẻ nào rảnh hơi lại đi chú ý một tên nhạt nhoà như nó cả.

Nhưng có lẽ nó cần phải suy nghĩ lại. Nó thầm nhủ thế khi bước đi của mình bỗng bị ngăn lại bởi một bàn tay to lớn đặt lên vai. Hà Giang ngoảnh đầu lại, một vài ý nghĩ vụt qua, có lẽ lớp trưởng gọi để chụp hình.

Người trước mặt đứng ngược hướng với nắng, qua góc nhìn con bé giống đang giấu một Mặt Trời nhỏ sau lưng. Hà Giang nheo mắt, nhíu mày, trong đầu vô thức liên tưởng đến một cái tên. Giang chẳng nhớ rõ, gì ấy nhỉ, hình như người ta gọi là thần ánh sáng.

Nếu người kia không mang khuôn mặt gợi đòn của Vũ Khắc Nhật Duy, hẳn Hà Giang đã nghĩ đấy thực sự là một vị thần.

Một vị thần với má trái khẽ sưng lên.

Nhận thấy ánh mắt cô bạn đang dán chặt lên vết bầm mờ mờ của mình, Nhật Duy nghiêng đầu, nhoẻn miệng. Phần da bị sưng bên má trái cũng vì thế mà nhô cao hơn, như một lời trách móc kín đáo, "Nhìn xem thành quả của em cậu này."

[Học đường] Gánh Niên HoaWhere stories live. Discover now