2| Dăm ba câu chuyện cũ

150 20 17
                                    

- Chương này ngắn. Mình hết chữ. Xin lỗi mọi người nhiều ^^

___________

Được nghỉ, Hà Giang phè phỡn đến tám rưỡi mới thèm ra khỏi giường. Vệ sinh cá nhân xong, nó vơ đại hộp sữa uống cho qua bữa rồi lại mò lên giường nghịch điện thoại. Hôm ấy ông bà nó đi ăn cưới họ hàng ở xa, có khi đến sáng hôm sau mới về. Giang lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, ngửa cổ nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ từ khi nào. Nghe như cái bụng bắt đầu biểu tình, nó bèn lật đật xuống nhà úp gói mì tôm.

Sau cả một buổi sáng phè phỡn, cái Giang thấy bản thân nó vô dụng quá thể, nó quyết định ra ngoài đi dạo cho thư thả đầu óc. Nó mặc nguyên bộ đồ ngủ hình cu Shin nhong nhong ra ngoài đường, nhưng đi được mấy bước nó đã chán mửa. Hà Giang mua một gói bim bim rồi lon ton ra ghế đá ngồi ăn. Thế là thay vì nằm ở nhà ăn hại thì Giang đã đổi sang công viên ăn hại. Nó vừa ăn vừa dáo dác nhìn mọi người, bấy giờ mới là ba giờ chiều nhưng vì trời không nắng nên công viên khá đông, chỗ Giang ngồi ngay cạnh bãi cát nên nhiều trẻ con chơi ở đấy. Trong số lũ vắt mũi chưa sạch đấy Hà Giang đặc biệt chú ý hai đứa trẻ trâu nhất, chúng nó chạy nhảy đuổi nhau khắp bãi cát, hình như là do thằng con trai tranh xích đu với đứa con gái. Đứa con trai lùn một mẩu, thậm chí thấp hơn bé gái kia, vừa chạy vừa lè lưỡi trêu ngươi đối phương.

Trong một khắc ngắn ngủi, Hà Giang bắt gặp hình ảnh bản thân và Đặng Hà Nam hồi hai đứa còn ở chung với nhau. Và mảnh dằm ghim trong lòng nó lại nhói lên từng đợt. Nó không đủ khiến Giang phải quằn quại trong đau đớn, nhưng lại âm ỉ và dai dẳng, như thể đang chờ đợi một ngày bùng lên. Nó làm Giang chợt nhớ ra, đằng sau bức tường thành ngăn cách hai đứa hiện tại, đã từng có một khoảng thời gian mà giờ nhìn lại, chính là những ngày không thể quên đối với nó.

Hà Giang rũ mi. Những thước phim cũ kỹ về cái hồi nó còn được ở chung với bố mẹ nối đuôi nhau chạy lại trong đầu nó. Cái Giang tự hỏi ấy đã là lần thứ bao nhiêu nó lôi những vụn vỡ từ quá khứ ra để gặm nhấm rồi?

Con bé cười nhạt. Nhớ lại hồi đấy vui thật... Khi mà bố mẹ nó chưa li hôn, khi mà nó và Hà Nam còn nói chuyện với nhau. Lại nói đến Hà Nam, cái Giang tự hỏi vì lí gì mà dạo gần đây thái độ của cậu với nó lại khác đến thế. Nó không tài nào giải thích được vì đâu mà đột nhiên Hà Nam lại quay sang quan tâm hỏi han đặc biệt như vậy. Nó làm cái Giang sởn gai ốc. Hà Giang không tin những việc cậu làm cho nó thời gian gần đây chỉ đơn thuần xuất phát từ tình cảm chị em.

Nó không tin, và cũng chẳng dám tin.

Giang đứng dậy thẳng dậy, vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi người. Nó cầm vỏ bim bim ném vào thùng rác rồi cuốn xéo đi về. Trời đã chuyển xám xịt, mây đen kéo đến giăng kín cả một khoảng trời. Nó nhanh chóng đi về nhà, cảm thấy thật may mắn khi về đến nhà trời chưa đổ mưa. Nhưng trong cái may lại có cái rủi. Giang chán nản đưa ra kết luận ấy khi phát hiện chiếc chìa khoá nó nhét trong túi quần đã không cánh mà bay. Nó vội vã chạy lại công viên, vừa chạy vừa đề ý dưới đất xem có vương đi đâu không, đồng thời vẫn phải để ý đường kẻo bị người ta chửi cho lại nhục mặt. Hà Giang chạy đến công viên tìm mấy lượt nhưng vẫn không thấy, nó thấy hơi tuyệt vọng rồi đó. Tìm hết các chỗ có thể rơi rồi mà vẫn không thấy, cái Giang nghĩ bụng nốt chỗ này không thấy thì ngồi ghế đá đợi ông bà về vậy. Nó chạy đến chỗ thùng giác, ngó ngó dưới đất xem có rơi không. Một vài hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống như đang hối thúc con bé, cái Giang định bỏ cuộc đi về, nhưng nó nghĩ: Biết đâu người ta không biết nên vứt vào thùng rác thì sao nên nó lại quay người, tiến lại gần cái thùng, ngó đầu nhìn vào trong.

Gánh Niên HoaWhere stories live. Discover now