1| Một ngày như tuổi trẻ

308 28 4
                                    

- Mọi người nhớ đọc chương 0 tại mục Gánh niên hoa nhé :,))) mình có cảm giác nhiều người bỏ qua, dù mình có note là "must read" TT
- Truyện còn sạn, mình vẫn đang nghĩ cách sửa

____________

Tuổi trẻ.

Người ta vẫn thường ví nó như những chồi non mới nhú hướng về ánh dương rực rỡ, những cánh chim non nớt chập chững vươn tới vòm trời bao la. Người ta vẫn hay nhớ về tuổi trẻ với thứ tình yêu gà bông trong sáng, ngắn ngủn những khó phai mờ. Nhưng đối với những định nghĩa trừu tượng từ thế giới nghệ thuật đầy sắc hồng ấy, lũ trẻ ngồi trên ghế nhà trường thực sự không hiểu nổi.

Tuổi trẻ?

Rốt cuộc là cái gì mà người đời lại dành biết bao ngôn từ tươi thắm để nói về nó?

Trong khi bọn trẻ mất cả thanh xuân để lo lắng về quãng đường còn lại, người ta lại dành cả quãng đường còn lại để hoài niệm về thanh xuân.

Áp lực điểm số, áp lực gia đình, áp lực từ chính bản thân.

Tuổi trẻ là nỗ lực. Là mực tím, áo trắng.

Tuổi trẻ là rực rỡ, nhiệt huyết. Là cơn mưa rào mùa hạ.

Tuổi trẻ là những tiếng cười rộn rã dưới sân trường đỏ rực cánh phượng, nồng nàn hương hoa sữa.

Tuổi trẻ của chúng nó cũng bắt đầu bằng một ngày như thế – một ngày nắng cao vút, nhiệt huyết và rực rỡ như chính chúng nó.

Dưới bóng xà cừ xanh rì, có thiếu nữ nọ sải bước trên nền gạch đỏ thắm. Người ta nói tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, nhưng dõi theo từng bước đi uể oải của cô nàng còn đang độ tuổi xuân xanh kia, không ai dám liên tưởng đến cảnh cô bé bẻ gãy đôi sừng ra làm sao cả.

Hà Giang mệt mỏi dắt xe cất vào lán, rất tự nhiên ngoạc mồm ngáp một cái rõ to.

Hôm qua Giang trằn trọc mãi đến hơn 1 giờ mới ngủ được. Những con chữ dù chỉ vô tình lướt qua nhưng khiến nó thao thức mãi không nguôi. Dẫu rằng nó là người đã chặn cậu trước, nhưng nó vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy tủi thân khi cậu không cố gắng tìm cách phản hồi nó ngay lập tức.

Đôi mi Giang vô thức rũ xuống, trí óc bị nhồi nhét bởi hàng trăm suy nghĩ tiêu cực khiến khuôn mặt nó xị ra như bánh đa gặp nước. Giang ức lắm, nhưng nếu thật Hà Nam không mảy may bận tâm đến chuyện của nó, thử hỏi nó biết phải làm sao? Nó biết nó không thể dựa dẫm việc người khác làm gì cho mình. Việc nó có thể làm là đứng vững trên đôi chân này – việc mà trước nay nó vẫn luôn cố gắng làm nhưng chưa bao giờ thành công.

Nó đứng, nhưng không vững.

"Giang!"

Giọng con trai. Trầm nhưng nhỏ nhẹ như con gái. Hà Giang tự hỏi con bé đã nghe tên mình từ giọng nói này bao nhiêu lần mà đến giờ vẫn có cảm giác gượng gạo gợn lên trong lòng nó.

"Nói chuyện một lúc."

Gã trai nói với tông giọng cùng thần thái bình thản đến lạ so với cái tuổi đáng lẽ phải đầy sôi nổi và nhiệt huyết. Cậu tựa vai vào cột, chăm chú quan sát Hà Giang cất gọn xe vào khu vực của lớp như đang chờ đợi một điều gì đó từ con bé. Nhưng dù đã đoán được phần nào thái độ của đối phương, lồng ngực cậu vẫn quên mất cách đập trong khoảnh khắc nó lặng lẽ lướt qua như thể cậu không hề tồn tại.

Gánh Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ