Sự Thật

176 19 4
                                    

- Cha, cha đang đọc thư của ai vậy ạ?

- Là của ông Phan! Họ sẽ lên đây vào 2 ngày nữa

Ông Lê gấp lá thư vừa đọc lại, thảy xuống bàn. Đưa điếu xì gà lên môi rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng suy tư điều gì đó. Còn Ngọc Mai hay tin Vy Thanh sắp lên đây thì vui sướng, đã hơn 1 tuần nay cô chưa được gặp anh. Bao nhiêu nhung nhớ da diết. Bây giờ thì sắp được trùng phùng rồi

- Vậy kế hoạch của chúng ta...

- Sẽ có 1 chút thay đổi. Nhưng con đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ như ý con muốn

Mai khó hiểu khi nghe những lời ông Lê nói nhưng cô cũng gật đầu tự trấn an bản thân. Hi vọng kế hoạch lần này của cha con cô sẽ có kết quả tốt

Loay hoay cũng đã đến ngày ông Phan, Hiếu và Vy Thanh chuẩn bị đồ đạc để lên nhà của ông Lê.

- Nè nè cái tay em còn yếu chưa có khỏi hẳn đâu đừng có xách 2 cái vali đó nặng lắm

- Không sao mà. Tay em khỏe rồi đâu có tàn phế đâu mà anh sợ. Em là đàn ông phải gánh vác việc nặng cho người em yêu chứ!

Mới sáng ra mà ông Phan và bác Tám đã được 2 người này phát cơm no bụng. Ánh mắt bác Tám nhìn đôi trẻ quấn quýt cười nói mà cũng ánh lên nét cười hạnh phúc thay. Ông Phan đứng cạnh bên cũng nở nụ cười

- Lên xe lẹ đi 2 ông tướng, tui già cả rồi không có chịu nỗi mấy cảnh đường mật này đâu

- Dạaaaa

Bánh xe cứ lăn đều trên đường, nhìn cảnh vật lần lượt thụt lùi về sau khiến Hiếu vô cùng thích thú. Cậu chưa từng được trãi qua cảm giác ngồi trên xe sang trọng bao giờ. Ánh mắt ngây thơ trong veo của Hiếu nhìn ngắm hết thẩy mọi cảnh vật ngoài xe làm Vy Thanh bật cười, nắm lấy tay Hiếu. Anh đan những ngón tay thon dài của mình vào bàn tay chai sạn rám nắng cậu hỏi han

- Em thích lắm hả?

- Dạ, anh xem nè cây cối cứ chạy về phía sau em nhìn vui mắt quá. À mà anh, em có chút khó chịu

- Hử? Em khó chịu chỗ nào? Tay đau hả

Hiếu lắc đầu, mĩm cười véo má Vy Thanh yêu chiều. Cái con người nhỏ bé này lúc nào cũng lo cho cậu, lo nhiều đến mức đôi khi quên cả bản thân

- Tay em không sao. Chỉ là anh cho em mang giày em thấy không quen cho lắm. Bình thường chỉ toàn đi chân đất nên có lẽ em quen như vậy rồi. Còn bộ com lê này nữa em thấy nóng quá

- Từ từ sẽ quen thôi, giờ em là người của anh rồi. Phải chỉnh trang ngoại hình một chút với lại lần này lên gặp Ngọc Mai đấy, em không muốn cô ta phải ồ lên khi thấy em như vầy sao?

Nhắc tới Ngọc Mai cậu lại thấy cả người nóng ran. Hiếu vẫn chưa quên được lần trước cô ta ra oai như thế nào với cậu, còn nói cậu là người nghèo hèn không xứng đáng với anh. Cậu vẫn luôn ghi nhớ những lời cô ta nói, lần này thì khác rồi cậu đã có danh phận là người yêu của anh cậu sẽ khiến cô ta phải từ bỏ ý định cướp anh đi

Thời gian trên xe thật nhàm chán, Vy Thanh buồn ngủ quá liền gục vào vai Hiếu nhắm ghìm mắt lại. Cậu cũng nhắm mắt nghĩ ngơi vì đường đi còn dài.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 09 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

 [ HieuCris ] Cậu ba! Em thương cậu Where stories live. Discover now