Chấp Nhận

261 25 12
                                    

- Tôi đã băng vết thương lại và kê thuốc, cậu ba cứ sai người sắt thuốc cho cậu ấy uống. Tình hình của cậu ấy đã ổn rồi, cậu ba đừng lo nữa. Chỉ là vết cứa khá sâu, có thể sẽ để lại sẹo

- Tôi cảm ơn, bác Tám tiễn thầy thuốc về giúp con nha.

Sau khi bác Tám và thầy thuốc rời khỏi phòng, mắt Vy Thanh lại ngân ngấn hàng lệ. Anh sờ vào mặt Hiếu âu yếm, tự trách bản thân đã hại cậu ra nông nỗi này. Hiếu hôm qua khác hẳn với suy nghĩ của anh, anh luôn nghĩ cậu nhóc này đang tuổi lớn nhiều lúc sẽ chẳng chín chắn mà làm những việc theo cảm tính của bản thân. Nhưng sau tối hôm qua anh biết, Hiếu không hề trẻ con. Cậu rất yêu anh và một khi lời nói của cậu được nói ra thì cậu sẽ thực hiện lời nói ấy dù bất kì khó khăn nào để chính minh cho sự trưởng thành trong cậu.

Vy Thanh cũng cho người mời cha má Hiếu qua thăm cậu, vì hiện tại tình trạng Hiếu tuy đã ổn nhưng phải tịnh dưỡng một vài hôm cho vết thương lành hẳn chưa thể về nhà được. Bác Tám dẫn hai người vào phòng, bác nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh an ủi

- Cậu ba đừng lo, thằng Hiếu sẽ mau bình phục lại mà

Sau khi bác Tám rời đi, má cậu nước mắt cứ tuôn không ngừng, vai bà run run lên, trên gương mặt khắc khổ đó đầy sự thương xót cho con trai mình. Cha ôm lấy má cậu xoa lấy tấm lưng của bà, hai người ngồi xuống ghế gần giường Hiếu

- Con xin lỗi vì đã giấu chuyện của 2 đứa. Cũng xin lỗi vì con để Hiếu ra nông nỗi này

Má Hiếu vẫn chưa hết sốc nên bà không nói nên lời, vẫn cứ ôm lấy Hiếu mà khóc, chỉ có cha cậu vẫn giữ được bình tĩnh. Ông thở dài một hơi, mắt cứ căng ra cố gắng không để rơi nước mắt, nhìn vào Vy Thanh đang cúi mặt hối lỗi trong lòng ông cũng không hiểu sao lại chua chát thế này

- Vy Thanh, cha với má nghe bác Tám nói hết chuyện rồi. Mấy hôm trước khi đi thăm họ hàng, thằng Hiếu có nói khi cha má về nó sẽ thưa chuyện rất quan trọng, nó muốn lấy một người.... hóa ra người đó là con

Anh ngước mắt bất ngờ nhìn ông. Rồi lại nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, thì ra cậu.. cậu đã lên ý định cầu hôn anh rồi thưa chuyện với cha má.

Hiếu ơi, em yêu anh nhiều đến thế sao? Không giấu diếm hay ngập ngừng về tình yêu lạ lùng này... em chân thành và can đảm đến vậy... còn anh lại hèn nhát không nói ra. Anh có xứng đáng với tình cảm em dành cho anh không?

- Vy Thanh, má... má với cha không ngăn cấm tụi con. Má biết tính thằng Hiếu, nó thương ai sẽ thương hết gan hết ruột. Má cũng thương con, thương từ lần đầu gặp mặt. Chỉ trách chuyện tình hai đứa sao lại trắc trở như vậy

Nói rồi bà lại khóc, bà quay người sang ôm chầm lấy anh nức nở. Trách ông trời hay trách số phận đẩy đưa duyên tình ngang trái này đây?

Cả 3 người lặng im, nỗi đau không thốt thành lời nhưng không có nghĩa nó không trực trào trong lòng.

Lúc này bỗng ông Phan bước vào, gương mặt vẫn còn hiện rõ sự mệt mõi, đâu đó trong ánh mắt ông vẫn có sự không cam lòng...

- Thôi được rồi... cha chịu thua! Con.. con cứ làm những gì con muốn

- Ý cha là?

Vy Thanh bất ngờ nhìn ông, lẽ nào lại được ông chấp nhận dễ dàng như thế sao? Không phải ông còn rất bận tâm về chuyện nối dõi sao giờ lại chấp nhận anh và Hiếu rồi

 [ HieuCris ] Cậu ba! Em thương cậu Where stories live. Discover now