Thơ Tình

177 27 4
                                    

Mấy ngày hôm nay Vy Thanh bắt tay vào việc dạy chữ cho Hiếu. Vì đã có căn bản sẵn cộng thêm sự thông minh thì những kiến thức Vy Thanh dạy cậu tiếp thu rất nhanh, giờ thì đã biết ghép vần đọc chữ. Có 1 điều anh hơi lo lắng, do tay cậu trưởng thành cứng cáp rồi không mềm như bọn trẻ nhỏ nên lúc tập viết nét chữ với cậu còn khá khó khăn.

- Hiếu ơi, nghĩ tay chút đi. Em gò chữ từ nãy giờ rồi.

Nhìn Hiếu mặt mày đổ mồ hôi lấm tấm, tay thì gồng lên gò chữ mà anh thấy thương quá, anh nhìn theo từng nét chữ xem cậu đang viết cái gì mà cậm cụi đến vậy. Từng nét chữ còn hơi nghệch ngoạc, chưa ngay hàng thẳng lối nhưng anh nhìn rất rõ câu chữ " Vy Thanh, người tôi yêu ". Cậu viết được mấy chữ này thì tự hào lắm, cầm tờ giấy lên cười tít mắt khoe

- Anh coi nè, em viết có đẹp không?

- Ừa. Đẹp lắm, học thì không lo đâu, toàn viết tào lao

Vy Thanh miệng thì mắng nhưng tay đã cầm lấy tờ giấy, nhìn ngắm mãi mấy con chữ, miệng anh bất giác nở nụ cười tươi như hoa mà chẳng hay

- Em sẽ cố gắng tập viết thêm. Sẽ không làm anh thất vọng

Thế là ngày nào Hiếu cũng vào phòng Vy Thanh để học chữ. Cái đám gia đinh thì ai cũng suýt so, bảo nhau là số thằng Hiếu sướng. Chắc kiếp trước cứu cả thế giới hay sao mà kiếp này được cậu ba thương thế.

Hôm nay cũng như mọi ngày sau khi học chữ xong thì Hiếu vẫn phải đi làm đồng cùng mọi người. Vy Thanh cũng không rảnh rang, anh cần phải kiểm tra sổ sách và các xấp vải mua về để chuẩn bị cho việc mở cửa hàng. Đang ngồi kiểm kê sổ sách thì thấy thằng Minh lấp tó ở ngòai cửa

- Ủa Minh? Sao cậu đứng đó, vào đi

Nhóc Minh nghe anh gọi thì gật gật đầu cuối thấp người khom khom lưng đi vào trên tay nó cầm 1 phong bì trông là lạ

- Có chuyện gì mà cậu đứng trước phòng tôi vậy?

- Dạ cậu. Thằng.. thằng Hiếu nói con đưa này cho cậu. Dạ xong rồi, thưa cậu con đi làm công chuyện tiếp

Nó nhanh như chớp đặt phong bì xuống bàn rồi tẩu thoát. Vy Thanh không hiểu 2 cậu nhóc này lại bày cái trò gì nữa, bèn mở phong bì ra xem.

Bên trong là 1 tờ giấy được xếp gọn gàng để cùng.... những cánh hoa sen thơm nhè nhẹ. Anh bất ngờ lắm, mở tờ giấy ra đọc

" Anh Thanh thương mến, là em Minh Hiếu đây. Không có chuyện gì đặc biệt đâu anh, chỉ là muốn tặng anh những cánh hoa này. Má em nói hoa sen thơm và thanh khiết, nó sống gần bùn nhưng không chê bùn tanh hôi. Hoa sen giống anh vậy không chê em nghèo hèn... anh cũng thanh khiết, ngọt ngào như màu sắc và hương thơm của sen làm em yêu, làm em nhớ da diết. Yêu anh vô bờ bến "
                              Cuối thơ. Hiếu của anh

Đọc xong bức thơ đầy tình cảm này Vy Thanh ôm mặt ngượng ngùng. Cầm những cánh hoa sen lên mũi ngửi, anh chầm chậm nhắm mắt tận hưởng sự dễ chịu của mùi thơm và sự ngọt lịm của tình yêu, đúng là không thể thoát ra khỏi sự u mê Trần Minh Hiếu rồi.

Sau mấy ngày đi Bạc Liêu thì cuối cùng ông hội đồng Phan cũng về nhà. Vy Thanh đem chuyện có người muốn hợp tác làm ăn thưa lại với cha, anh cũng cho ông xem các xấp vải đủ loại, đủ màu từ các cửa tiệm lớn nhỏ. Cha anh có vẻ khá thích thú với loại vải nhập từ Quảng Châu về, hớp một ngụm trà rồi ôn tồn nói

- Cha có nghe danh của ông Lê, cũng là nhân vật có danh tiếng đó con. Ông ta thường hợp tác với những kẻ tai to mặt lớn chủ yếu muốn mở rộng thị trường làm giàu và quyền lực. Nhưng nếu hợp tác với ông ta mà sinh lợi cho mình thì cha thấy cũng đáng để thử

- Con cũng nghĩ vậy. Chỉ sợ rằng kẻ này không đơn giản như những gì chúng ta thấy. Con có linh cảm không tốt với 2 cha con ông ta.

Ông Phan gật gù, lại uống thêm một ngụm trà suy nghĩ

- Cứ đi xem thử ra sao. Mấy hôm trước cha qua Bạc Liêu tìm bạn xây cất cửa tiệm, con muốn mở ở đâu?

- Chốn Sài Gòn nhộn nhịp xô bồ quá, con nghĩ có cạnh tranh cũng không lại những người đã bán từ trước. Hay cha mở ở tỉnh chúng ta đi. Vừa hay gần nhà con có thể trông coi giúp cha

- Được. Cứ theo ý con. Khoảng mấy ngày nữa cha con ta sẽ tới tìm ông Lê nói chuyện

Trời dần dần khuya, 2 cha con anh vẫn ngồi bên bàn cùng sổ sách. Ông Phan nhìn con trai đang ngồi trước mặt, thân thể lớn lên khỏe mạnh, thành người tốt. Ông vui lắm, vốn muốn bù đắp cho anh tuổi thơ lớn lên thiếu mẹ... nhưng ông cũng vì chữ tiền, sự nghiệp mà bôn ba, không thể thường xuyên ở cạnh anh. Hiếm khi 2 cha con được ngồi cùng nhau nói chuyện lâu như hôm nay, ông xúc động lắm nhưng cố giấu không cho anh biết.

Đã nhiều năm rồi, không 1 tin tức về người phụ nữ kia. Ngày đó ông cũng không hiểu bản thân đã làm gì khiến bà ấy phải bỏ lại đứa con nhỏ dại khờ và người chồng này mà ra đi không từ biệt. Vy Thanh lớn lên bị người đời bàn tán là không có mẹ khiến ông đau xót vạn phần

- Cha, cha nghĩ gì vậy.

- À.. không! Cha không nghĩ gì cả chỉ là dạo này hay đi đó đây với tuổi đã già nên có vẻ sức khỏe cha không còn như xưa, hay thẫn thờ như vậy. Con mau mau kiếm cho cha đứa con dâu rồi sinh một thằng cu hay cô công chúa cho cha ẳm bồng là sẽ khỏe lại ngay

Ông Phan cười khà khà nửa đùa nửa thật nói với anh. Vy Thanh cũng hiểu, bằng tuổi anh, nhiều người đã thành gia lập thất cả rồi. Nhưng... đời này có lẽ anh nợ cha một người con dâu và.. một đứa cháu nội.

Vy Thanh cắn rứt lắm, anh biết mình đang là người nắm giữ chuyện duy trì nồi giống cho nhà họ Phan. Sao trời lại khéo trêu đùa người khác như vậy chứ? Anh yêu Hiếu nhưng cũng lo lắng về cháu nội đích tôn cho cha. Anh nên làm sao đây?

Thấy anh mặt cuối gầm buồn bã, tay miết cây bút đang cầm ông Phan biết anh đang lo lắng chuyện gì đó, tay ông vỗ vỗ vào tay anh ân cần hỏi

- Con sao vậy Thanh?

- Dạ... con không sao. Cũng.. cũng khuya rồi, cha nghĩ ngơi sớm đi. Có gì thì mai cha con mình bàn tiếp nha. Con buồn ngủ rồi, con xin phép cha con vào phòng ạ.

Ông Phan cũng không gặng hỏi thêm nữa, giật đầu để anh vào trong. Khi chỉ còn một mình anh bắt đầu suy nghĩ gần đây Vy Thanh có vẻ khác xưa nhiều.

- Từ xưa tới giờ mình chưa thấy nó quan tâm ai như thằng Hiếu, lúc trước mình cho thằng gia đinh theo hầu mà nó nhất quyết không chịu. Giờ thì một hai phải kè kè thằng Hiếu. Lại còn không có ý trung nhân. Haizzz cái thằng con này chắc là giống mình hồi xưa nhát gái đây, phải nghĩ cách mai mối cho nó thôi. Mà cứ kè theo thằng Hiếu người ta lại nghĩ 2 đứa nó yêu nhau thì chết.

Càng nghĩ càng thấy mình suy diễn quá nhiều. Ông lắc lắc đầuu tự thấy mình già rồi cứ lo xa. Đứng dậy tay ông cầm theo cây quạt vẩy vẩy bước vào trong phòng ông lại nói chuyện với bản thân

- Mình khùng quá trời à. Làm sao mà thằng Hiếu và Vy Thanh nhà mình lại yêu nhau được chứ.. hahaha. Điều đó là không thể nào.

 [ HieuCris ] Cậu ba! Em thương cậu Where stories live. Discover now