Có lẽ yêu thật rồi

238 30 1
                                    

Át xì... át xì... hít hít

Tiếng át xì liên tục của cậu ba vang khắp phòng, toàn thân run lẩy bẩy. Trên thân còn quấn chặt 2 cái mền dày cộm như muốn nuốt chuẩn lấy anh. Từ ngoài đã nghe tiếng bước chân vội vàng và giọng la mắng của ông hội đồng Phan:

- Tụi bây chăm sóc cậu như vầy đó hử? Gọi thầy lang nhanh lên

- Thưa ông thầy lang sẽ đến liền ạ, thằng Mẹo đang trên đường rước, chắc cũng sắp về đến rồi ông đừng sốt ruột.

- Tao sẽ phạt đứa nào dắt cậu đi chơi mà để cậu dầm mưa .

Mặt ông Phan lộ rõ vẻ tức giận. Vào đến phòng Vy Thanh, ông liền đến ngồi bên giường đưa tay sờ trán anh kiểm tra nhiệt độ.

- Nóng quá. Con thấy trong người sao rồi? Con có biết con dễ bị bệnh không sao còn đi chơi để bị ướt hả?

- Cha... ( khụ khụ ) con không sao mà. Chỉ tại con ham vui.. là lỗi do con.

- Ta nghe gia nhân nói thằng Hiếu cõng con về, có phải nó đưa con đi chơi không?

Nghe đến Hiếu vẻ mặt Vy Thanh liền biến sắc, vốn vì bệnh mà xanh xao nay còn tái nhợt hơn. Anh sợ... sợ cha sẽ phạt Hiếu. Sợ cha sẽ cho người đánh rồi bỏ đói cậu, lòng dạ anh sao chịu nổi cảnh người mình thương bị dày vò. Vy Thanh nắm lấy tay cha mặt kiên định

- Đúng là Hiếu cõng con về. Nhưng không phải cậu ấy tự ý đưa con ra ngoài chơi đâu.. do tự con muốn đi. Cậu ấy còn che mưa cho con, cha đừng trách lầm người tốt.

Hiếu thân là người làm không được cho phép nên cậu chỉ đứng nép ngoài cửa nghe hết lời biện hộ của Vy Thanh. Hai bàn tay vô thức siết vào nhau lo lắng, cậu lo cho anh, biết anh bệnh nhưng lại không vào hỏi han xem anh ra sao được. Hiếu bây giờ như ngồi trên tổ kiến vậy thật sự không thể đứng yên nữa.

- Thằng Hiếu đâu? Vào đây cho tao

Nghe tiếng ông Phan gọi Hiếu lật đật chạy vào quỳ xuống đất

- Dạ ông gọi con

- Mày cho dù được cậu nói đỡ cho nhưng mà cũng không tránh là thoát tội. Tao phạt mày chăm sóc ngày đêm bên cạnh cậu đến khi nào hết bệnh thì thôi nghe rõ chưa

Vy Thanh còn tưởng cha sẽ phạt Hiếu không ngờ ông phạt đúng ý anh quá còn gì, thầm cười trong lòng cha lại tạo cơ hội cho anh gần người anh thương.

- Dạ rõ thưa ông. Con sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo ông đừng lo ạ

Thầy lang cũng được đưa về khám cho Vy Thanh, đúng như anh nói anh chỉ là cảm thông thường chỉ cần nghĩ ngơi nhiều và uống thuốc ăn uống bồi bổ sẽ không sao. Nói rồi thầy lang đưa vài thang thuốc cho gia nhân mang xuống sắc. Mọi người cũng tản ra để anh được nghỉ ngơi.

Hiếu cả ngày lo lắng thúc trực bên giường Vy Thanh, đút cho anh từng muỗng thuốc, muỗng cháo.

Gần xế chiều Hiếu bê một cái thau lớn nước ấm cùng một cái khăn vào phòng Vy Thanh

- Anh Thanh bây giờ em lau người cho anh nhé?

Mặt Vy Thanh ngượng ngùng tay kéo chặt mền hơn

- Anh ngại sao?

Không nhận được câu trả lời Hiếu cũng ngầm hiểu. Nhẹ nhàng đặt thau nước xuống ghế gần đó cậu ngồi đối diện anh dỗ ngọt

- Anh đang bệnh nên em chỉ lau mặt, cổ, vai, lưng cho anh thôi. Sẽ nhanh thôi, nếu không lau anh sẽ không hết bệnh đâu.

Vy Thanh dù không tình nguyện cũng phải chấp nhận, anh từ từ bỏ mền định đưa tay mở cúc áo thì Hiếu nắm tay anh lại

- Để em

Cậu lần lượt cởi cúc áo của Vy Thanh ra, nước da trắng ngần của anh cũng dần lộ ra trước mắt cậu trai mới lớn, khiến Hiếu vô thức nuốt nước bọt. Còn Vy Thanh bây giờ thì mặt chín như quả cà chua để mặc người đối diện muốn làm gì thì làm.

Hiếu tuy muốn ngắm nhìn cơ thể anh lâu hơn nhưng sợ anh bị lạnh nên cậu đành nhanh chóng lau nhanh người cho anh. Dù đã cố gắng lờ đi nhưng khi tay cậu chạm vào da anh thật sự rất rất mềm mại. Cậu chưa từng chạm vào người con gái nào nhưng có thể khẳng định chắc chắn da anh mịn hơn cả con gái nữa. Hiếu tiếp xúc như vậy còn mâm mê làn da của anh làm anh mẫn cảm mà phản kháng

- Hiếu... anh nhột

- Em xin lỗi. Sắp xong rồi đây

Lời nói của anh đã làm Hiếu thoát khỏi sự u mê vô lối, cậu nhanh chóng lau khô người anh rồi mặc áo mới vào.

- Em đi lấy đồ ăn và thuốc cử tối cho anh, anh tự thay quần nhé

Cậu cố ý nhấn mạnh chữ " thay quần " trêu chọc anh làm anh như muốn bùng nổ

- Thằng nhóc này, đợi anh khỏe lại sẽ không tha cho em

Hiếu cười hì hì rồi ra khỏi phòng để lại Vy Thanh vừa ngại vừa không khỏi sung sướng khi được Hiếu tận tình chăm sóc như vậy. Phải chăng cậu cũng dần thích anh rồi?

Sau khi đã uống thuốc cử tối Hiếu yên tâm định rời đi thì Vy Thanh nắm tay kéo cậu ngồi xuống giường.

- Anh còn khó chịu ở đâu? Cần em gọi thầy lang không?

Còn chưa nói hết câu thì đầu của Vy Thanh đã ngã vào bờ vai rộng lớn của Hiếu. Anh dụi dụi đầu mình giọng the thẻ

- Đều tại em đó, bắt đền em làm anh bệnh

Hai tay anh cũng vòng qua ôm lấy eo Hiếu kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn. Cả người Hiếu dù không bệnh nhưng sao cậu cảm thấy nóng rang mặt bất giác đỏ lửng. Cậu cũng từ từ đặt tay lên lưng anh vuốt vuốt vỗ về

- Tất cả những gì em có đều sẽ đền cho anh

- Kể cả bản thân em?

- Nó vốn dĩ đã thuộc về anh rồi

Có lẽ cậu trai mới lớn bây giờ đã hiểu yêu thương một người là thế nào rồi

 [ HieuCris ] Cậu ba! Em thương cậu Where stories live. Discover now