Vì anh, vì em

156 25 3
                                    

Mấy ngày hôm nay Vy Thanh cứ thấy cha mình rất lạ. Bình thường ông bận việc thì đã đành nhưng tới lúc ăn cơm cũng tránh mặt anh luôn.

Bữa tối nay ông lại bỏ ăn, ở trong phòng đóng cửa không ra ngoài. Vy Thanh cũng xót ruột không biết cha có chuyện gì, anh dặn dì bảy nấu một tô cháo nóng rồi đích thân bưng vào phòng cho ông

- Cha, cha thấy trong người không được khỏe hay sao?

Ông Phan nằm quay lưng lại với anh không nói không rằng làm Vy Thanh càng lo lắng

- Hay công việc có gì không ổn hả cha? Cha cứ tránh mặt con mấy ngày nay rồi có chuyện gì cha nói với con đi.

Lúc này ông Phan mới từ từ xoay người ngồi dậy. Đối mặt với anh, ông nhìn đứa con trai ông hết mực yêu thương lòng lại quặn lên từng đợt đau nhói trong tim. Ông Phan đưa tay xoa lên đầu anh

- Cha không sao đâu, chỉ là... à mà thôi có lẽ dạo này trái gió trở trời nên cha thấy mệt trong người. Ngày mai cha với con sẽ lên nhà ông Lê để mình thống nhất lấy lượng lớn vải và kí kết giấy tờ. Con để cháo đó đi, lát cha sẽ ăn

- Sao cha không nói với con sớm hơn? Đột ngột như vậy... con không đi được không

Ông Phan nhíu mày nhìn Vy Thanh tỏ vẻ không hài lòng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chầm chầm làm anh vô thức mà run run. Dù ông Phan rất yêu thương Vy Thanh nhưng nghiêm khắc thì cũng có thừa, nên mỗi lần cha nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm nghị đó đều khiến anh sợ hãi

- Tại sao không đi?

- Con... con đã nói không thích Ngọc Mai. Con biết cha chỉ muốn tác hợp chuyện hôn sự nên mới ép con đi theo có phải không? Con chỉ mong cha hiểu, con thật sự không muốn lấy cô ta. Bây giờ chưa phải lúc để con cưới một ai đó

Anh lấy hết can đảm nói ra những lời trong lòng mình với ông. Chỉ mong ông có thể 1 lần thấu hiểu và cảm thông cho anh. Nhưng trái lại với những gì Vy Thanh mong đợi, ông Phan môi run run cố kiềm nén lại sự phẫn nộ trong lòng rồi bất chợt....

* CHÁT *

Một cái tát giánh xuống má Vy Thanh, cái tát rất mạnh làm anh ngã người khỏi ghế, ngồi trên nền đất lạnh anh ôm mặt. Không thể tin vừa rồi... cha vừa đánh anh sao?

Từ lúc sinh ra đến hiện tại, Vy Thanh chưa bao giờ ngỗ ngược khiến ông Phan buồn phiền. Dù có những lần mệt mỏi muốn nghĩ ngơi đều bị ông nghiêm khắc la mắng bảo làm con của nhà họ Phan phải chăm chỉ không được lười biếng, tuy bị la là vậy nhưng anh chưa bao giờ bị ông đánh cái nào. Mà bây giờ... vì sao lại vậy?

- Cha..?

Vy Thanh rươm rướm nước mắt, khóe miệng đã bị rách đến ứa máu.  Anh đau lắm chứ nhưng so với vết thương trên miệng thì tâm anh còn đau hơn gấp ngàn lần. Ông Phan từ từ đứng dậy, mắt ông nhìn thẳng vào anh, từng tơ máu trong mắt hằn lên đỏ rực. Tay ông run rẩy chỉ vào người Vy Thanh

- Mày... tại sao tao lại có đứa con như mày? Mày muốn nhà này tuyệt tự tuyệt tôn có phải không? Hả? Thằng bất hiếu!

- Cha...

Anh sững người, hiện tại mắt Vy Thanh không còn nhìn rõ phía trước nữa, mọi thứ đều mờ ảo. Đầu anh ong ong quay cuồng. Đưa tay lên ôm lấy đầu mình cố gắng trấn tỉnh bản thân. Tại sao cha anh lại phát hiện ra chuyện giữa anh và Hiếu? Ai là người đã nói? Nhìn cha mình đã bị chọc tức đến ho khan không thở ra hơi. Vy Thanh dường như không còn biết bản thân phải làm sao nữa. Anh chỉ cứng đờ người, ngồi im ở đó

 [ HieuCris ] Cậu ba! Em thương cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ