Tương phùng

92 13 0
                                    

Wonwoo đã luôn muốn gặp lại Mingyu.

Gyu. Mingyu. Kim Mingyu. Anh đã không biết bao nhiêu lần lặng lẽ giấu trong tim một lời cầu nguyện rằng chỉ một chút thôi, ngắn ngủi cũng được, để anh gặp lại người mình từng xem như cả thế giới, để anh có câu trả lời, để hiểu mình là nỗi thất vọng to lớn nhường nào mà người nọ phải rời xa.

Jihoon nói Wonwoo lụy người cũ đến phát điên, anh cũng chẳng buồn phản bác.

Cuộc sống luôn có nhiều cách xô ngã rồi vực một người dậy, đời là sóng là biển, mênh mông mà chênh vênh. Wonwoo thấy rõ sự tin tưởng dẫn đến kết cục gì nhưng rồi một lần lại một lần mê muội đặt niềm tin sai chỗ. Mingyu. Kim Mingyu. Tia nắng của tuyết lạnh, quang phổ trên lăng kính, và nhiều cụm từ mĩ miều khác cũng không thể đong đo hết được mọi dựa dẫm mà anh từng đặt lên cậu.

Anh xem cậu là cả thế giới và rồi Melete ảm đạm vào cái ngày cậu đi.

Anh xem cậu là nỗi đau và cậu xuất hiện trong ngày Melete lụi tàn.

Wonwoo không làm tiểu phẫu cho cậu, anh không nghĩ mình đủ tỉnh táo. Hansol và tay của nó giờ đây lại cứng cáp hơn anh nhiều nên Wonwoo chỉ lặng lẽ đứng quan sát. Cậu trông khác xưa, cũng phải, đã vài năm rồi, đường nét khuôn mặt sắc sảo hơn cái thời ngây ngô giữa những lời hứa ngon ngọt và hai cánh tay cũng nở nang hơn nhiều. Cậu đã đi đâu? Cậu đã ở đâu? Sao lại gặp nhau khi cậu còn chẳng thể mở mắt? Wonwoo chìm trong những câu hỏi mà người nắm giữ đáp án lại nằm im lìm giữa phòng bệnh lạnh lẽo.

Rốt cuộc Mingyu đã trở về từ khi nào?

Dù rất muốn, nhưng Wonwoo không có đủ can đảm chạm vào người đang nằm trên giường bệnh kia, thật khó chịu, những vết kiến cắn ngứa râm ran.

"Sao mày lại ở đây? Người bị thương nãy đâu?"

"...Kim Mingyu trở về rồi"

Jihoon ngẩn người không đáp, mắt liếc về phía Soonyoung như chợt nhận ra điều gì đó. Thì ra nửa tháng nay tên này bặt vô âm tín là bận hành hạ Kim Mingyu à? Ngày Mingyu đến Évariste du học, Soonyoung nhìn Wonwoo mất ăn mất ngủ đến mức người ma lẫn lộn mà xót hết cả ruột, mạnh dạn tuyên bố sau này gặp Kim Mingyu ở đâu sẽ cho nhừ đòn ở đấy. Đúng là cầu được ước thấy, không những Mingyu trở về mà còn là cấp dưới của Trung úy Kwon. Jihoon không định ngăn hắn, cứ để Soonyoung hành hạ cậu ta một chút, miễn không trúng đại bác thì không chết được.

"Vậy sao? Mày gặp rồi?"

Jihoon giấu nhẹm mối liên hệ giữa khoảng thời gian im ắng của Soonyoung với sự xuất hiện của Mingyu, giả vờ hỏi han Wonwoo vài câu cho có lệ.

"Người vào đây cùng với Soonyoung là em ấy"

Phía Hansol đã hoàn thành những khâu cuối cùng, thằng bé sửa soạn lại cho gọn gàng rồi mới lại gần lễ phép chào Wonwoo và Jihoon. Như đoán được Wonwoo sẽ hỏi gì, Hansol đẩy anh về chỗ Mingyu đang nằm, nói thật khẽ như sợ người kia nghe thấy.

"Anh ta gọi tên anh hai mươi lần rồi"

Một khoảng im lặng giữa một đống hỗn độn. Đôi mắt Wonwoo đã đỏ hoe từ khi nào, thậm chí anh còn không biết phải đối diện với Mingyu bằng cảm xúc gì. Vui mừng vì cậu trở về? Hay là hận Mingyu vì bỏ rơi mình suốt năm năm? Anh né đi ánh nhìn tò mò của Hansol, bước về phía giường Mingyu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, một lúc sau mới cất lời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONGFIC/MEANIE] Ai nhớ ai không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ