Về nhà

100 13 0
                                    

"Antoinette, em có nhà không?"

"Nhà của em ở đây"

"Nhà" trong lời nói của Antoinette vừa là Évariste, vừa là người trước mặt nàng. Mingyu một lần nữa đặt lá thư triệu tập vào tay nàng thơ, hai chữ "Khẩn cấp" như xoáy sâu vào tim nàng.

"Em coi Évariste là nhà, thì Melete cũng là nhà của anh. Em hiểu ý anh chứ?"

.

Mingyu trở về Melete sau một tháng nhận thư triệu tập. Mọi thứ khó khăn hơn cậu tưởng, Évariste hủy đường bay dân sự với Melete và không thể nào di chuyển bằng đường biển được, cậu thậm chí phải dùng đến những mối quan hệ ngoài luồng chỉ để có được một chiếc trực thăng đáp tại Melete. Trực thăng không thể tiếp đất, rõ ràng không có tòa nhà nào còn sân thượng đủ rộng và mặt đường ngổn ngang gạch vữa xác người, Mingyu phải leo dây mà xuống.

Nơi này sao có thể là Melete được?

Mingyu không có thời gian để sống trong quá khứ, vừa đáp đất an toàn đã có người tự xưng là sĩ quan được cử đến đón cậu. Người này có lẽ chỉ trạc tuổi Mingyu, nét mặt cương nghị chào hỏi rất nghiêm túc, rồi đưa cho cậu bộ quân phục.

"Chúng ta không có nhiều thì giờ, mặc vào đi, ngài Trung tá đang đợi cậu"

Bốt và mũ cối, súng và đạn, Mingyu chỉ trong mười phút đã như ở một thế giới khác. Melete? Melete của cậu? Melete của anh? Đây mà là Melete? Tên sĩ quan rẽ đường dẫn lối cho Mingyu đi vào hầm trú ẩn chẳng khác nào trò mật thất cậu đã từng cùng Antoinette chơi vào những ngày còn đi học. Mingyu nhớ rõ ngày cậu rời Melete như thế nào, Melete xinh đẹp ngay cả khi cậu đã yên vị trên máy bay mà giờ đây đã hóa tro tàn. Tất cả những thứ này, tên sĩ quan, ngài trung tá hay những tay gà mờ như chính cậu trông giống như một cơn mộng mị đêm bão tuyết.

"SẴN SÀNG!"

"SẴN SÀNG!!!"

Sẵn sàng cho cái gì? Đôi mắt lướt qua tốp lính nghiêm trang mà ngơ ngác, đôi chân chỉ biết chạy theo người phía trước mà não bộ vẫn còn chật vật cố tìm kiếm một lý do.

Bốp.

"Cậu có nghe Trung tá nói gì không đấy? Từ số 81 sẽ đi về phía bên kia"

Cái tát trời giáng cũng không thể nào làm Mingyu tỉnh được, bước chân nghe theo chỉ dẫn mà đi vào một căn phòng ẩm thấp. Lạy chúa, Melete có nơi như thế này sao?

Từng hàng người lại đứng ngay ngắn, có vẻ như ai cũng khó chịu khi kẻ cao lớn như Mingyu lại đứng hàng đầu. Ngài Trung tá vào phòng cùng một tên lính nữa, rắn rỏi, cứng cáp, tên lính kia rõ ràng là một người chỉ huy.

"Soonyoung, cậu nhận nhiệm vụ cho trung đoàn 5"

"Đã rõ!" - Giọng chỉ huy như tiếng sấm rền - "Tất cả vào vị trí! Nghiêm!"

Mingyu căng thẳng hệt như cái ngày mở triển lãm đầu tiên. Đầu ngẩng cao, lưng thẳng tắp, cậu chỉ mong sự tồn tại của bản thân có thể bé nhỏ đi một chút trước uy quyền của người trước mặt.

"Có thể các anh ở đây đã biết tình hình, người biết rõ người thì lơ mơ. Tôi không quan tâm các anh tò mò những chuyện hệ trọng của đất nước đến mức nào nhưng đã là công dân của Melete thì phải có trách nhiệm với Melete. Tổ quốc lâm nguy, các anh là lứa cuối cùng được điều động thực hiện nghĩa vụ và tôi nói trước, tôi sẽ không khoan nhượng cho bất kỳ hành động nào làm dấy lên nguy cơ phá vỡ hệ thống quân sự..."

[LONGFIC/MEANIE] Ai nhớ ai không?Место, где живут истории. Откройте их для себя