Tuyết

304 27 0
                                    

Đông đến rồi.

Wonwoo thầm nghĩ khi những hạt tuyết đầu mùa rơi xuống. Tuyết đầu mùa đẹp đến nao lòng, anh không biết tuyết đầu mùa đẹp đến thế, những mảnh vụn vỡ trong tâm hồn chưa bao giờ đủ lớn để giữ lấy hạt tuyết bé nhỏ và đôi bàn tay này cũng chưa một lần được cảm nhận cái ấm áp giữa mùa tuyết yên bình.

Tuyết đầu mùa đẹp, và Wonwoo không biết tuyết cô đơn.

Hạt tuyết mỏng manh rơi nhẹ trên mái nhà, trên tán lá, trên vai một người để rồi lại một người phủi chúng đi. Tuyết lạnh lẽo, ai cũng muốn ngắm nhưng chẳng ai muốn chạm vào, tuyết chỉ là một lý do để người ta sưởi ấm cho nhau.

Wonwoo chợt nghĩ bản thân cũng chẳng khác gì tuyết. Melete rộng lớn đến vậy mà nơi nào cũng trắng xóa, chúng níu lấy nhau, kéo thành khối cứng rắn khi những đứa trẻ nghịch ngợm dùng chân giẫm mạnh. Và ở đằng kia, anh thấy rõ những hạt tuyết tan thế nào khi chúng rơi trên nắp ly cà phê nóng.

Có lẽ mình cũng nên biến mất như vậy.

Chẳng biết nữa, mọi thứ trên đời dường như đang hướng mũi nhọn vào Wonwoo. Những lời ngon ngọt dịu dàng rỗng tuếch và cả những câu từ mà anh từng ngưỡng mộ như những con kiến xếp thành hàng, lần lượt cấu xé tấm lòng anh đến tan nát. Kiến cắn thì chẳng phải chuyện gì lớn, người đời nói vậy, và rõ ràng Wonwoo chẳng thể tan biến chỉ vì kiến cắn, nhưng đau, cái đau không cứ thế ập đến như cơn sóng ngoài biển xa mà lại râm ran, một cái nhói nhỏ dẫn theo một cái nhói nhỏ, cứ thế mà đau đến tê dại tâm hồn.

Mình đã làm gì sai nhỉ? Wonwoo chẳng thể tìm được cho mình câu trả lời tử tế dù đỏ mắt tìm kiếm không kể ngày đêm. Những lời hứa và những lời thương yêu cho đến cùng cũng chỉ là lớp sương mờ che đi lý trí, hẳn vậy, ở cái độ tuổi được kỳ vọng trở thành một vĩ nhân, hay chí ít là một kẻ mang hy vọng thì Wonwoo chỉ mong bản thân có thể thật lòng mỉm cười.

Đã từng có một người nói với anh rằng người sống mà như đã chết thì còn chẳng đáng giá bằng một chấm sao trên dải ngân hà mờ mịt. Wonwoo cũng từng hy vọng mình có thể là một chấm sao ấy, chẳng còn là một cơ thể, một sinh vật, có lẽ một cái chấm sẽ hợp với anh hơn.

Nhưng ở nơi ấy cũng cô đơn như vậy, vậy rời nơi đây còn có nghĩa gì nữa?

Có lẽ là...

Có lẽ là sau hôm nay.

Wonwoo vẫn còn nhớ những ngày mình vẫn còn thoải mái cười đùa.

Anh nhớ những tháng ngày vô tư bên trang sách vở, những ngày yên bình cùng một người rong ruổi khắp Melete dù trong túi không có đủ tiền đi tàu điện về. Người ấy chăm sóc cho anh như thể anh là một con người đặc biệt lắm, người ấy nhăn nhó khi anh ăn chưa no, lại ủ rũ khi anh đổ cơn sốt. Người ấy từng là cả thế giới bé nhỏ trong trái tim sứt sẹo của anh.

Anh trân trọng ôm lời hứa của người ấy về một tương lai có nhau.

Người ấy ích kỷ giành lại rồi đi mất.

Đã thật lâu rồi, người đến rồi người đi, chỉ còn Wonwoo ở lại cùng một tâm hồn đã vỡ, thật buồn cười, người đời nói con tim anh vỡ đến tan nát, nó nát đến vậy, sao anh không thể tan?

Cứ thế mà biến mất khỏi nơi này, khỏi khu phố, khỏi Melete, để rồi chẳng đau khổ nào có thể làm anh thắt nghẹn.

Gió trời lồng lộng, Wonwoo nhìn xuống dòng người đi lại trên phố, đông đúc, chật chội, và không có khoảng trống nào dành cho anh. Liệu gió có thể đẩy thân thể này xa một chút? Chỉ một chút thôi, Wonwoo vẫn đủ tốt tính để không làm ảnh hưởng tiệm chocolate dưới tầng một. Gió lại nổi lên, tiếng rít bên tai gào thét như đang cố cản Wonwoo lại, hoặc là cổ vũ, anh không chắc, có lẽ là vế sau, dù sao thế gian này cũng chẳng có chỗ cho một kẻ như anh. Một chân, rồi hai chân, Wonwoo yên lặng ngồi trên bậu cửa sổ.

Có nên không?

Có chắc không?

Có hối hận không?

Những câu hỏi thay nhau nhắc nhở Wonwoo về những vết kiến cắn, và những mảnh tâm hồn có thể chưa bị kiến cắn. Anh vẫn muốn nhìn thấy người nọ, chỉ một lần nữa thôi, chỉ để hỏi vì sao người bỏ anh lại, cũng là để một lần nữa cứng đầu mê muội vào một khả năng nào đó mà thế giới vẫn còn một chỗ nhỏ cho mình.

Có lẽ sẽ thật tội nghiệp cho tiệm chocolate dưới phố.

Có lẽ Wonwoo có một ngày nào đó được gặp lại người kia?

Hai chân, một chân.

Cửa sổ lại đóng.

.

"Không ổn hơn tí nào à?" - Jihoon hỏi khi đang cố lấy phần bánh ngọt. Ngọt? Ngọt cơ đấy, Jihoon dỗ dành bản thân bằng bơ đường bột sữa từ khi nào vậy nhỉ?

"Won này, chúng ta là bạn thân"

"Ừ"

"Và tao luôn sẵn sàng lắng nghe mày"

"Ừm"

"Gặp một vài người tệ không có nghĩa là cả cuộc đời mày chỉ gặp được người tệ. Ừ người yêu cũ mày không ra gì, ừ bạn cùng nhóm nghiên cứu của mày xấu xa, ừ ông quản lý cũ của mày ham tiền. Vậy thì sao? Cả đời này mày gặp mỗi ba người này à? Mày gặp tao này, gặp Soonyoung, Seungcheol Seungkwan, và rất nhiều người khác. Cuộc đời mày sao phải dừng khi gặp phải ba người không xứng với mày?"

Wonwoo im lặng, anh hiểu mọi lời Jihoon nói, cậu ấy cũng chẳng sai một ly.

Nhưng bị người mình thương yêu rời bỏ, bị người mình thân thiết phản bội, và bị người mình tin tưởng hãm hại, đó lại là những câu chuyện một trời một vực với những gì mà Jihoon vừa kể.

Tuyết vẫn rơi, xung quanh chỉ còn màu trắng xóa. Trời đang đông nhưng rồi cũng sẽ nhanh đến mùa xuân, đông tàn, tuyết sẽ tan, vạn vật rồi sẽ rực rỡ trở lại vào cái ngày mà tuyết biến mất.

Nơi này sẽ rực rỡ trở lại vào cái ngày mà Wonwoo đi.

[LONGFIC/MEANIE] Ai nhớ ai không?Where stories live. Discover now