2.

65 5 1
                                    

Jiwon đã rời đi từ sáng sớm, cô nàng chỉ kịp chuẩn bị vài món đơn giản cho tôi và Jimin, kèm theo đó là một tờ giấy note với lời nhắn ngọt ngào: "Em có việc phải đi sớm, không thể chuẩn bị cho anh một bữa sáng đầy đủ, anh ăn tạm rồi đi làm, bữa khác em nhất định sẽ bù cho anh. Yêu anh, từ Jiwon."

Gấp gọn tờ giấy note lại rồi cho vào túi, tôi chỉ khẽ cười rồi rảo bước về phòng để gọi Jimin dậy. Jiwon không có nhà, giờ chỉ còn tôi và nhóc con, thế nên tôi định bụng sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm thằng bé một chút.

-Minie, dậy đi con, trời sáng rồi.

-Ưm~ Mấy giờ rồi hả dượng? Với cả...với cả mẹ Jimin đâu mất rồi?

-Mẹ con có việc phải ra ngoài từ sớm, hôm nay chỉ có con với ta ở nhà thôi. Giờ là 7 giờ rồi, con dậy vệ sinh cá nhân đi, sau đó xuống ăn sáng với ta.

-Vâng ạ.

Jimin cười toe toét rồi nó vọt ngay vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Nói sao nhỉ? Tôi thấy nó rất ngoan, phải gọi là rất "biết điều" so với cả tuổi thực lẫn tuổi tâm hồn của nó. Thường thì lũ trẻ con sẽ giãy nảy lên khi bị gọi vào sáng sớm, không phải sao? Nhưng thằng nhóc này thì lại khác, nó ngoan ngoãn tỉnh giấc chỉ sau một câu gọi rất khẽ của tôi. Tôi hài lòng lắm, vì tôi thích những thứ biết nghe lời...

Lúc cùng nhau dùng bữa sáng, tôi chủ động bắt chuyện và còn gắp cho Jimin mấy món ăn trên bàn.

-Minie, con ăn cái này đi. Bữa sáng hơi sơ sài, con ăn tạm nhé? Trưa nay ta sẽ vào bếp, đích thân làm vài món cho con.

-Không sao đâu ạ, Jimin ở nhà cũng chưa từng ăn ngon thế này hì hì.

-À...Ừm, Minie này. Liệu có món gì mà con rất muốn thử không?

-Ưm...có nhiều món lắm ạ, nhưng mà...

-Nhưng mà sao con?

-Mẹ bảo Jimin không được vòi vĩnh dượng, nếu không dượng sẽ nổi giận, sẽ đuổi mẹ và Jimin đi...

Trong mắt Jiwon, tôi thực sự là người như thế à? Hay cô nàng chỉ nói thế để doạ nhóc con thôi?

-Không đâu không đâu. Ta làm sao có thể đuổi con và mẹ con đi được chứ, cả hai đều là gia đình của ta mà. Vả lại, ta là dượng của con, con muốn gì cứ nói với ta, ta sẽ cố gắng đáp ứng con trong khả năng có thể.

-Nếu vậy, dượng có thể cho Jimin đi khu vui chơi không ạ? Jimin thấy các bạn được đi khu vui chơi, vui ơi là vui luôn í, Jimin cũng muốn đi nữa, dượng cho Jimin đi nha?

-Được chứ, con ăn xong rồi ta sẽ dẫn con đi.

-Dượng là tuyệt nhất!

Chắc có lẽ là vì háo hức, nên thằng bé bắt đầu xúc những muỗng cơm rất to, nhồi đầy vào miệng và nhai bất chấp. Hai cái má bánh bao của nó căng phồng, ửng hồng lên vì một lí do chết tiệt nào đó mà tôi không bao giờ có thể lí giải được. Và cả cái môi dày, đỏ mọng kia của nó nữa, chúng trông thật dâm dục làm sao khi Jimin cứ mút lấy cái thìa, làm cho môi nó dính lấy chút mỡ của đồ ăn, căng bóng.

-Gợi dục thật!

Tôi bất chợt bật ra câu nói đó, và lại nhanh chóng giật mình với loại suy nghĩ biến thái vừa chạy qua đầu mình. Tôi thậm chí còn có chút hoảng sợ chính bản thân, nhưng rồi lại nhanh chóng tự trấn an mình rằng, đó chỉ là do tôi đang liên tưởng đến mấy cô ả đã cùng tôi lăn lộn trước đây thôi, và tôi chẳng có ý đồ gì với Jimin cả!

[VMin] CANDYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ