Chương 10

226 28 2
                                    

Edit: Tagoon

Một đêm ngon giấc, Hạ Dương vẫn như cũ dậy từ rất sớm.

Tiểu tú tài hiện giờ đang chung sống cùng mình, hắn cần phải có trách nhiệm săn sóc y.

Mới tờ mờ sáng, ở trên mảnh đất hoang này lẻ loi chỉ một túp lều, như vậy ngược lại khiến Hạ Dương càng thêm tự tại.

Trên núi cao phía đằng xa, sương mù lượn lờ bao phủ thoắt ẩn thoắt hiện không thể nhìn rõ cảnh tượng chân thật, khiến cho người ta có một loại cảm giác ngắm hoa giữa sương mù.

Tại sơn thôn nhỏ cách đó không xa, hầu hết mọi người đều chưa thức dậy, chỉ có gà trống gáy sáng không ngừng bận rộn, cẩn thận vươn cao cổ báo giờ.

Hắn nhanh chóng rửa mặt, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Cái có thể ăn không nhiều lắm, Hạ Dương bèn nấu một nồi cháo, luộc hai quả trứng gà.

Nhìn mấy thứ này, hắn bất đắc dĩ vuốt mặt một cái, ngay cả một ít dưa muối để ăn kèm cũng không có, khốn cùng tới cực điểm.

Nếu chỉ có một mình hắn thì đơn giản, nhưng tiểu tú tài không thể sống tuỳ tiện giống như hắn được, xem ra dự tính của hắn lại phải thay đổi, trước tiên lấy sinh hoạt làm đầu.

Đang nghĩ ngợi, nghe thấy tiếng tiểu tú tài thức dậy, hắn vội vàng lên tiếng cản y lại, "Dậy thì gọi ta một tiếng, đừng tự đi ra ngoài, ở cửa có bậc thang dễ ngã đấy."

"Biết rồi." Liễu Cảnh Văn đáp.

"Ta đi múc nước cho ngươi rửa mặt." Hạ Dương nói, dẫn người đi xuống bậc thang, tay chân lanh lẹ múc nước, nhìn y rửa mặt xong lại đưa y ra sân ngồi.

"Không có gì ăn, đành nấu một ít cháo." Hạ Dương kê một cái bàn vuông nhỏ ở trước mặt y, nói: "Hôm nay ta mua ít rau trở về, xới một mảnh đất rồi trồng rau là sau này sẽ có rau ăn."

"Được." Liễu Cảnh Văn nói: "Ta mua ít hạt giống rau về, loại nào lớn mau thì trồng trước một ít, những cái khác không cần phải gấp gáp."

"Cái này ta biết rồi." Hạ Dương cũng xuất thân từ nhà nông, trước mười mấy tuổi cũng từng trồng trọt, "Công việc trong nhà ngươi không cần nhọc lòng, để ta lo liệu là được."

Hắn tạm dừng một chút, làm như lơ đãng nói: "Muốn thuyết thư thì làm, không muốn thì trở về. Ta không thiếu chút tiền ngươi kiếm được, còn có thể nuôi được ngươi."

"Được, nghe ngươi." Liễu Cảnh Văn cười nói, đồng thời nhẹ nhàng dặn dò Hạ Dương một vài việc.

Sáng sớm yên tĩnh, hai người ngồi ở trong sân trò chuyện đầy thân mật ấm áp, dường như có rất nhiều điều nói không hết.

Hạ Dương thấy y ăn hết bát cháo và trứng gà xong bèn buông đũa, "Vẫn còn rất nhiều cháo, ngươi ăn có chút xíu như vậy còn chưa đến thị trấn đã đói bụng."

Hắn cầm lấy bát múc thêm cho tiểu tú tài một bát cháo nữa, đưa qua nói: "Vẫn còn một quả trứng gà, ngươi ăn luôn đi."

"Không ăn." Liễu Cảnh Văn thái độ kiên quyết, phảng phất như cái gì cũng biết, "Một quả là đủ, quả kia ngươi ăn đi, đừng có mà nói với ta là ngươi ăn rồi."

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuWhere stories live. Discover now