Chương 5

273 32 0
                                    

Edit: Tagoon

Mặt trời chiều ngả về tây, một bóng người chậm rãi bước ra khỏi khu rừng.

Hạ Dương ăn uống no nê, cõng một sọt đào, tay cầm một bó đuốc nhỏ, chậm chạp no đến ợ hơi một cái đi vào trong thôn.

Nông gia bình thường ăn hai bữa cơm, bữa sáng vào khoảng 9 giờ, bữa chiều thì khoảng hơn 4 giờ.

Nhìn sắc trời lúc này đại khái đã 6 giờ hơn, Liễu gia hẳn đã cơm nước xong xuôi, dọn dẹp thỏa đáng, hắn trở về vừa lúc có thể tránh chạm mặt cùng những người đó.

Bởi vì nhà nào cũng dậy sớm, lại không có cái gì giải trí, buổi tối hơn phân nửa là trời vừa sập tối đã đi nằm nghỉ ngơi, chỉ có một vài người cá biệt sẽ tới sân phơi hóng gió.

Liễu gia ở gần núi, tuy rằng cách sân phơi trong thôn không xa, nhưng Hạ Dương không đi ngang qua nơi đó, cho nên một đường trở lại Liễu gia cũng không gặp phải người nào.

Như trong dự kiến, Liễu Cảnh Văn lại đứng ở trước cửa Liễu gia, hướng về phía ngọn núi nhón chân mong ngóng, chờ hắn trở về.

"Ta đã trở về." Hạ Dương bước nhanh về phía trước, vô cùng tự nhiên nắm tay y, "Về sau đừng đứng ở bên ngoài chờ, ta chỉ đi lên núi hái chút rau dại, sẽ không xảy ra chuyện gì."

"Ừ." Liễu Cảnh Văn nói: "Thân thể còn chưa khoẻ hẳn, một ngày chạy hai lượt quá mệt mỏi, về sau nên bớt đi ra ngoài đi."

"Không có việc gì." Hạ Dương không thèm để ý nói: "Trên núi mát mẻ, thoải mái hơn trong nhà nhiều, ngươi không cần lo lắng."

Liễu Cảnh Văn dừng bước, nét mặt trịnh trọng nhìn Hạ Dương nói: "Dương ca nhi, ngươi là phu lang của ta, làm sao ta có thể không lo lắng cho ngươi được."

"Ta đã nói sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, chuyện trong nhà ngươi không cần phải nhúng tay vào, hết thảy giao cho ta, sẽ không để ngươi phải chịu khổ một lần nào nữa."

"Ừ ừ." Hạ Dương gật đầu, nghĩ y không thể nhìn thấy, lại nói: "Biết rồi, hôm nay ngươi không ở nhà, ta mới không nói cho ngươi, về sau có việc gì sẽ nói với ngươi đầu tiên."

"Trở về ăn cơm thôi." Liễu Cảnh Văn nói.

"Ta ăn rồi." Hạ Dương nói: "Còn hái được đào, lát nữa ngươi ăn mấy quả đi."

"Ta mua điểm tâm cho ngươi." Liễu Cảnh Văn dịu giọng nói: "Về sau ngươi muốn ăn cái gì cứ nói với ta, ta mua về cho ngươi."

"Điểm tâm?" Hạ Dương nhìn thấy một bao điểm tâm trên bàn, còn có một bát cháo gạo trắng đặc sệt, bên trong thả mấy quả táo đỏ, bên cạnh còn có một quả trứng gà luộc.

Không cảm động là giả, nhưng hắn chỉ là một gã đàn ông thô lỗ, nào cần phải ăn điểm tâm, lại còn cháo táo đỏ và trứng gà, không ngờ Liễu Cảnh Văn lại làm ra mấy chuyện này.

Hắn nghĩ vậy, cũng hỏi như vậy ra thành câu, "Ngươi lấy mấy thứ này ở đâu, không phải là ở nhà đó chứ?"

"Yên tâm ăn đi." Liễu Cảnh Văn nhẹ nhàng cười, nói: "Mua, về sau ngươi sẽ ăn ở trong chính phòng của chúng ta, không cần qua nhà chính, đồ đạc ta đều đã mua về, còn thiếu cái gì thì nói ta lại đi mua tiếp."

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuWhere stories live. Discover now