Chương 2

441 38 1
                                    

Edit: Tagoon

Ánh mặt trời trút xuống, rắc lên tầng tầng lớp lớp ánh sáng vàng rực rỡ.

Một dáng người mặc áo xanh đứng ở nơi xa, bộ dạng ngoan ngoãn khiến lòng Hạ Dương cảm thấy ấm áp, đây là người chờ hắn về nhà.

Ngược sáng, gương mặt thiếu niên như ẩn như hiện,  lẫn trong ánh vàng đan xen hiện ra một loại mỹ cảm mông lung.

"Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song", chính là khắc hoạ chân thật nhất của bóng dáng ấy trong lòng hắn hiện tại.
*陌上人如玉,公子世无双: Người đứng trên đường thanh trong như ngọc sáng, khí chất của người công tử khó gì sánh bằng

Đã từng Hạ Dương không rõ câu nói đó có nghĩa là gì, một kẻ ít văn hóa như hắn chỉ biết là hình dung một người nam tử đẹp, cụ thể đẹp tới trình độ nào thì hắn không biết.

Nhưng lúc này hắn mới chân chính thể hội, đó chính là đẹp, thật sự rất đẹp!

Mặt mày tinh xảo màu da trắng nõn, dáng người trác tuyệt giống như trúc xanh đĩnh bạt chạm khắc từ ngọc, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp long lanh trong sáng, là nam tử đẹp nhất mà hắn gặp được từ trước đến nay.

"Sao ngươi lại ra đây?" Hạ Dương đi đến trước mặt y, nhìn cây gậy dò đường trong tay y mà nổi lên một tia đau lòng, ai có thể ngờ một thiếu niên tốt đẹp như vậy lại bị mù cơ chứ.

"Ngủ dậy không thấy ngươi, sợ ngươi không biết đường trong thôn, ra ngoài nhìn xem." Liễu Cảnh Văn dùng sức nắm chặt cây gậy, trong lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ, "Về sau ra ngoài thì nói cho ta một tiếng, ta có thể chỉ đường cho ngươi."

"Biết rồi, về sau ra ngoài ta sẽ nói với ngươi." Hạ Dương nói. Hắn không ngờ thiếu niên sẽ để ý đến mình như vậy, không màng hai mắt bị mù cũng phải đi ra ngoài tìm hắn.

"Chờ lâu không?" Hạ Dương không nhìn nổi bộ dạng y chống gậy nữa, kéo tay y nói: "Đại tẩu bọn họ không nói cho ngươi ta đi đâu sao?"

"Nói ngươi đi ra ngoài." Liễu Cảnh Văn thân mình cứng đờ, nhưng không có né tránh, quay đầu qua một bên hỏi: "Ngươi đi đâu, lâu như vậy mới trở về?"

"Đi hái rau dại." Hạ Dương nói: "Đã nằm mấy ngày, dù sao cũng không thể ăn không ngồi rồi mãi được."

Bọn họ vừa mới bước vào cửa đã thấy Liễu phụ ngồi ở trong sân hút thuốc lá sợi, Hạ Dương tiếp tục nói với Liễu Cảnh Văn: "Đại tẩu bảo ta đi gánh nước, thân thể ta hiện giờ một chút sức lực cũng không có, bèn nghĩ làm chút chuyện trong khả năng cho phép, đi trên núi hái ít rau dại trở về."

"Ta đi hơi chậm, trì hoãn không ít thời gian." Hạ Dương tràn ngập vẻ hối lỗi nói: "Khiến ngươi lo lắng rồi, thật sự rất xin lỗi, về sau ta sẽ chú ý."

"Không có việc gì." Liễu Cảnh Văn nhíu mày lại, khuôn mặt tuấn mỹ phủ đầy tối tăm, nói: "Người nên nói xin lỗi chính là ta, để ngươi chịu thiệt thòi, những việc này hẳn là ta làm mới phải."

"Thân thể ngươi còn chưa khoẻ hẳn, cứ việc nghỉ ngơi." Liễu Cảnh Văn giọng đầy chân thành đáng tin, mang chút cảnh cáo nói: "Ta hiện giờ đã là đương gia của tam phòng, có việc gì cứ giao cho ta xử lý."

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora