Chương 4

351 37 0
                                    

Edit: Tagoon

"Ngươi mang lại đây làm gì?"

Hạ Dương nằm ở trên giường đất, thấy Ngọc Hà đưa Liễu Cảnh Văn đi vào, trong tay cầm bánh bột ngô và cháo.

"Qua đây ăn cơm đi." Liễu Cảnh Văn nói: "Đã sắp qua buổi trưa rồi, nhịn đói sao được."

"Không đói bụng." Hạ Dương giờ phút này thật sự không muốn ăn. Tuy rằng trải qua một phen lăn lộn, con gà rừng trong bụng đã tiêu hóa không còn là bao, nhưng hắn vẫn không muốn ăn bất cứ thứ gì của Liễu gia.

"Vì sao lại không ăn?" Liễu Cảnh Văn bất đắc dĩ nói: "Nếu đã cưới ngươi vào cửa thì hẳn nên có trách nghiệm với ngươi, đây là thứ ngươi đáng có được."

"Cũng đúng." Hạ Dương nói: "Nhưng ta không muốn ăn, ta bây giờ có thể đi lại, tự mình tìm đồ ăn không đói được."

"Ừ." Liễu Cảnh Văn đuổi Ngọc Hà ra ngoài, "Ngọc Hà, ngươi đi ra ngoài chơi đi."

"Vâng, tiểu thúc." Ngọc Hà nhìn Liễu Cảnh Văn, lại nhìn Hạ Dương, lưu luyến từng bước rời đi, nó rất muốn xem tiểu thúc bọn họ cãi nhau!

Ở trong mắt cô bé, Hạ Dương là một kẻ ngốc, suy nghĩ nông cạn, cho ăn mà còn không cần, nhất định không cãi thắng nổi tiểu thúc.

Liễu Cảnh Văn ngồi ở cạnh bàn, đợi một lát thấy Hạ Dương còn không có động tĩnh, trong lòng thở dài, nói: "Ngươi tranh chấp với nương, ta cũng muốn che chở ngươi, chỉ là trong lòng bà ấy có lửa giận, nếu như không phát ra về sau sẽ thời khắc nhớ đến chuyện này."

"Các ngươi cãi cọ vài câu chẳng vấn đề, nếu như ta cũng tham dự vào thì sẽ ảnh hưởng đến hòa thuận của cả gia đình, đối với ngươi không có chỗ tốt."

Liễu Cảnh Văn tận tình khuyên bảo, "Dương ca nhi, ngươi đừng nóng giận, ta nói sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi thì nhất định sẽ làm được."

Hạ Dương không tự giác ngồi dậy, cẩn thận đánh giá Liễu Cảnh Văn. Tiểu tú tài mới có mười mấy tuổi đầu thôi, còn ở nơi này khuyên giải trấn an hắn, thật đúng là có năng lực.

"Tiểu tú tài, ngươi giỏi thật đấy!" Hạ Dương đi qua ngồi ở bên cạnh hắn, "Còn biết giảng đạo lý, cái đầu này cả ngày đều suy nghĩ cái gì vậy?"

"Ta thì có thể nghĩ cái gì." Liễu Cảnh Văn cười mang chút chua xót, ngay sau đó che giấu cảm xúc của chính mình lại, "Chỉ là mong muốn một nhà hòa thuận, bình an vô sự sống qua ngày mà thôi."

Y duỗi tay đẩy bát cháo đến trước mặt Hạ Dương, "Dương ca nhi, ngươi ăn chút đi, ta sẽ không để ngươi chịu đói, ngươi an tâm dưỡng thương là được."

"Ta tự làm được, không cần ngươi nuôi." Hạ Dương không hề cự tuyệt, không muốn nhìn bộ dạng tận tình khuyên bảo của tiểu tú tài. Đứa trẻ mới bao lớn, làm gì đến mức phải cần đến y nuôi hắn.

"Ừ, Dương ca nhi lợi hại lắm." Liễu Cảnh Văn nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mới tạm thời kết thúc được chuyện này.

Y nghe được tiếng Hạ Dương ăn cháo, yên lặng ngồi trong chốc lát, nói: "Buổi sáng lên núi nhất định rất mệt, ngươi ăn xong thì ngủ một lát, ta đi ra ngoài một chuyến, có khả năng sẽ về hơi trễ."

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuWhere stories live. Discover now