Chương 8

200 28 0
                                    

Edit: Tagoon

"Vương quản sự."

Hạ Dương xách theo mấy con gà rừng thỏ hoang, tìm được Vương quản sự cười nói: "Bắt được mấy con mồi nhỏ, quản sự nhìn thử xem thế nào?"

Vương quản sự nhìn thoáng qua Hạ Dương, hơi mỉm cười nói: "Không ngờ còn có chút bản lĩnh, chỉ là gà rừng thỏ hoang của ngươi vì sao lại có vết thương?"

Hắn nhìn con mồi Hạ Dương đưa tới, trừ hai con sống, ba con còn lại trên thân đều có một cái lỗ thủng, trong lòng buồn bực đây loại thủ pháp đi săn gì vậy.

"Không có công cụ thuận tiện." Hạ Dương sang sảng cười, không có một chút ngượng ngùng nói: "Sống là trùm bao bắt được, chết thì là dùng cây trúc tước nhọn phóng xiên qua, miệng vết thương hơi lớn một chút."

"À." Vương quản sự gật gật đầu, nhìn mấy miệng vết thương kia, lại nhìn quần áo trên người Hạ Dương đầy những lỗ vá cũ nhìn không ra bộ dạng, hiểu rõ mỉm cười.

"Được, giá cả có chút khác biệt." Vương quản sự không ghét bỏ, nhìn gương mặt bình thản của Hạ Dương tươi cười nói: "Gà rừng sống mười hai văn một cân, thỏ hoang mười sáu văn, gà chết tám văn một cân, thỏ hoang mười hai văn, ngươi có muốn bán hay không?"

"Bán, đương nhiên bán." Hạ Dương lập tức nói: "Quản sự ra giá vừa phải, nếu như đi chợ không nhất định có thể bán nhiều như vậy, đa tạ quản sự."

"Được, đi tính tiền đi." Vương quản sự vừa lòng cười, hắn cũng là thấy Hạ Dương thuận mắt nên có tâm chiếu cố một chút.

"Ai, quản sự ngài vất vả rồi." Hạ Dương vui sướng tìm tiểu nhị lấy tiền và giao đào, vô cùng thức thời lấy ra một quả đào, "Tiểu nhị ca, nếm thử quả đào này của ta xem thế nào?"

"Vừa nhìn đã biết không tệ." Tiểu nhị khẽ cười nói: "Về sau có thứ gì cứ việc đưa tới, chỉ cần chỗ chúng ta dùng đến thì đều có thể thu."

"Cảm ơn tiểu nhị ca." Hạ Dương mặt mày hớn hở đáp, chỉ cần ôm đùi tửu lâu, về sau sinh hoạt không cần sầu.

"Đây, 462 văn." Tiểu nhị tính tiền xong bèn đưa cho Hạ Dương.

"Ngày mai lại qua đây." Hạ Dương nói một câu, từ biệt tiểu nhị rời đi.

Hắn hôm nay có rất việc phải làm. Đầu tiên phải tìm một chỗ đặt chân, tranh thủ trong hôm nay dọn ra khỏi Liễu gia, đỡ phải đụng mặt lẫn nhau rồi xấu hổ.

Vốn dĩ ngày hôm qua hắn đã tìm được một cái sơn động ở trong núi, có thể trực tiếp dọn vào ở, săn thú hái quả hay làm gì cũng đều tiện, chỉ là có tiểu tú tài thì không ổn lắm.

Bất kể hắn ra sức bảo đảm, lao lực miệng lưỡi tìm mọi cách khuyên giải, tiểu tú tài vẫn hạ quyết tâm rời khỏi Liễu gia, Hạ Dương không muốn y làm như vậy.

Hắn rốt cuộc không có khả năng kết thành phu phu chân chính với tiểu tú tài, Hạ Dương không muốn hại y và người Liễu gia trở mặt. Chờ khi hắn kiếm đủ tiền trả lại sính lễ, duyên phận của hắn với tiểu tú tài cũng xem như chặt đứt. Hạ Dương không có khả năng ở lại nơi này, cũng sẽ không trở lại Hạ gia, lấy lại hộ tịch của mình xong hắn sẽ lập tức cao chạy xa bay.

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuWhere stories live. Discover now