Chương 6: Hồi ức

42 5 2
                                    

"Joon Hwi này, tôi đã từng nghĩ, tại sao cuộc đời lại khó khăn với mình đến vậy?

Có một khoảng thời gian như thế này, tôi nhận rất nhiều việc, lại còn muốn có học bổng, tôi vừa học vừa làm, như một kẻ mất trí vậy.

Hôm đó vì quá mệt mà tôi đã ngủ quên, và đó là một buổi học bắt buộc điểm danh, tôi đã đến muộn, cô thương tình cho ở lại học tiếp, những sẽ bị trừ điểm. Tôi buồn như vừa bị rơi mất món đồ quan trọng, tôi đã muốn khóc, vì lúc đó tâm trạng tôi rất hỗn loạn."

Cuộc sống thích nghi với hai từ "trưởng thành" quả thực không dễ dàng. Kang Sol đi học 8 tiếng trên trường, tối đến lại đi làm thêm ca tối đến 22h, về nhà còn phải dành thời gian xem lại hoặc xem trước bài học, cô vẫn tự nhủ không được gục ngã. Nhưng cô đã không chịu được, cô đã gục ngã ngay sau kì thi, phải tiêm truyền suốt nhiều ngày, lần đầu tiên trong cuộc đời cô biết thế nào là ngủ 24 tiếng.

Cô chợt tỉnh dậy sau một giấc mơ kỳ lạ. Kang Sol B đến và ôm lấy cô. Lúc nào cô cũng nghĩ về Sol B, một con người xinh đẹp và tài giỏi, sinh ra từ vạch đích, nhưng chính Kang Sol B cũng có những ám ảnh riêng không phải ai cũng chịu được. Cả cuộc đời của Kang Sol A bị đeo đẳng bởi áp lực, từ người chị em song sinh thông minh và vượt trội, đến Kang Sol B.

- Ye-seul à, cậu nói xem, tại sao tớ cứ điên cuồng cố gắng như vậy, mà không đạt được gì? À, tớ nhận ra do tớ không dùng phương pháp đúng, nhưng dù là phương pháp gì, tớ cũng thấy, chỉ cần là tớ, thì mọi chuyện chẳng đi đến đâu.

Ye-seul nhìn gương mặt đầy tuyệt vọng của Kang Sol A, cô chỉ có thể tặng Kang Sol bờ vai này thôi.

- Rồi mọi chuyện sẽ theo ý cậu thôi Kang Sol à, tớ tin là vậy.

Nhưng cô chẳng nói rõ điều đó bao giờ mới xảy ra.

***

Kang Sol lại đứng trước gió biển, cô tất thảy muốn mùi của biển thấm vào tận tâm can. Thích thật, cảm giác này. Cô vứt bỏ mọi thứ, để tất cả mối quan hệ vào một xó và tận hưởng một mình như vậy.

Chụp ảnh, thưởng thức cà phê bên bờ biển, đi chợ địa phương và làm những món ăn, tất cả đều theo ý cô, nhưng cô thấy lạc lõng lạ lùng. Cô ghét mùa hè, ghét những cái nắng chói chang và sức nóng như có thể biến cô thành heo quay ngay lập tức. Cô ghét "hiệu ứng đô thị" của Seoul mỗi hè về, ngột ngạt và mở mắt ra là đã thấy mệt mỏi. Chỉ cần là mùa hè thì cô đều ghét. Chỉ cần nghĩ đến cái nóng đấy thôi cô đã thấy thật kinh tởm làm sao. "Nếu hè được sống ở biển thì hay biết mấy."

Cô nhắm mắt và cảm nhận những đợt gió cuối cùng ở biển mà bản thân có thể ôm lấy được, cô sẽ trở về sớm hơn dự kiến. Cô rời đi và mang theo ước mơ được sống đơn sơ, với một mái nhà gỗ, trên ngọn đồi biển, trồng rau quả và sống qua ngày đoạn tháng với con mèo nhỏ. Mùa hè thì ăn dưa và uống soju với đá, mùa đông thì ngồi bên bếp lò ăn ngô nướng, khoai nướng và ôm mèo thưởng thức một cốc sữa hạt nóng. Đời chỉ cần có thể là hạnh phúc.

Trên đường trở về Seoul, cô nghĩ về Joon Hwi, về nụ hôn "tai nạn". Cô cố gắng để nghĩ cách nói chuyện với anh cho đàng hoàng.

solhwi; autotelicTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon