Chương 3:Tôi thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa!

59 5 1
                                    

"Joon Hwi à, thực ra nhiều khi tôi nghĩ, ngoài nghị lực và sự cứng đầu thì tôi còn gì khác không? Khi cái gia cảnh của tôi tàn tạ như thế này, thể xác thì héo hon dù nó đang trong tuổi người ta gọi hoa mĩ, là "xuân thì"... Tôi, cũng chẳng biết nữa, ngoài việc đi kiếm tiền, và học để tìm lại đứa em gái song sinh bạt tăm, thì tôi đang sống vì điều gì?"

"Cậu đúng là một người bạn tốt, Joon Hwi bạn tôi. Hahaha, ánh mắt chết tiệt. Cất cái mắt đi nếu không tôi nghĩ là cậu đang rất mê mệt tôi đấy"

"Ừ, đúng là tôi như thế thật mà"

"No, no, no. Nực cười.."

...

- Á...

Kang Sol mở to trợn tròn đôi mắt. "Mình vừa mơ phải cái quái gì thế này??? Mình và Joon Hwi.. ??". Bừng tỉnh sau giấc mộng chớm xuân, cô nhìn quanh lạ lẫm, cố để nhận ra không gian mình đang ở là một nơi quen thuộc. Nhưng nó là ở một nơi nào đó mà cô chưa bao giờ đến.

"Để nhớ lại nào, hôm qua mình đi ăn nướng với Joon Hwi,... well, đây trông giống cái nhà hơn là phòng khách sạn".

Cô mở cửa phòng, đập vào mắt là bát canh giải rượu còn đang bốc khói, kèm theo một tờ giấy ở dưới.

Cô đến gần và xem xét. Anh bảo ra ngoài mua chút đồ rồi về ngay, nhìn khói tỏa ra từ bát cô cũng nghĩ là chỉ mới vừa rời đi thôi.

Trong nhà rất ấm, dù đang giữa cao điểm rét của mùa đông. Cô ngắm nghía xung quanh, căn nhà giản dị, với hai màu đen trắng cơ bản, không có hoa, không có tranh, chỉ có một chiếc đồng hồ to bản treo ở cửa sổ ban công phòng khách. Có vài cuốn sách ngay cạnh TV. Joon Hwi vốn giản dị như thế à? Cô cũng chẳng biết nữa, trong trí nhớ của cô, anh vốn là người sống như một cậu bé hơn là một người trưởng thành đến vô vị như thế này.

Mải suy nghĩ khiến cô dường như quên là đầu mình đau như búa bổ. Cô hớp một ngụm canh giải rượu, rồi lại hớp thứ hai. Đầu tóc cô xuề xòa, mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, ngồi co cụm trên chiếc sofa màu bạc.

"Đợi đã, hắn thay quần áo cho mình sao?? Hôm qua đã có chuyện gì nhỉ?" – Cô không thể nhớ nổi.

Giấc mơ ban nãy còn đọng lại trong đầu cô. "Cái cảm giác lúc nãy... Chẳng lẽ lại là thật. Không, chẳng bao giờ hắn lại dám hôn mình như thế."

"Cạnh.."

Kang Sol giật thót, cửa mở ra, Joon Hwi từ từ bước vào, anh nhìn cô cười. Nhưng Kang Sol người như đóng đá, nở một nụ cười công nghiệp, lắp ba lắp bắp.

- Ch-chào cậu, về rồi đấy ạ. C-cậu mua gì đó?

- Mua chút đồ nấu bữa trưa. Cậu có muốn ăn kimbap không?

- Oke thôi tôi giúp cho nhé?

- Để tôi làm cho, chắc cậu còn đau đầu.

"Ủa, từ từ? Sao mình lại oke với việc ở lại ăn trưa nhỉ? Đây đâu phải nhà mình đâu? Và, ủa, sao mọi chuyện diễn ra như thể đây là nhà mình thế?"

Cô táp táp vào hai gò má đến ửng đỏ. Joon Hwi tay vẫn nhanh thoăn thoắt, liếc nhìn cô rồi cười thầm trong bụng.

- Thôi nào, cậu táp thêm chút nữa là hai má ứa máu đấy.

solhwi; autotelicWhere stories live. Discover now