Chương 1: Gặp lại

145 15 0
                                    


Sau khi kết thúc phiên tòa, Han Joon Hwi trở về phòng làm việc của mình. Anh kiểm tra điện thoại, nhận được tin nhắn của Giáo sư Yang Jong Hoon về việc trở lại trường để làm trợ giảng một ngày cho thầy, anh và Kang Sol A. Đọc đến cái tên Kang Sol A, anh lại bất giác nhoẻn miệng cười. "Kang Sol. Kang Sol A. Tôi đã mong chữ 'A' đó sẽ cho tôi may mắn được điểm A. Như bùa may vậy. Vậy nên tôi mới muốn làm Kang Sol 'A'. Cậu biết tôi đã nghĩ gì không? Tôi đã nghĩ hay mình đi ăn cắp đề thi đi. Một kẻ đỗ kỳ thi luật lần hai như cậu chắc sẽ không hiểu đâu." Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười làm sao. Anh vẫn thích gọi cô là Kang Sol hơn, vì chỉ anh mới thấu rõ hơn ai hết, cô đã nỗ lực nhiều như thế nào để bám trụ lấy trường Luật. Một Kang Sol mạnh mẽ và kiên trì, dù biết bản thân kém cỏi nhưng không bao giờ nản chí hay từ bỏ, một Kang Sol dù đã học sống học chết, học đến chảy máu mũi và tay thì đầy những vết bút chọc, chỉ để đổi lấy GPA 2.02/4, cô ấy vẫn không nản lòng. Anh thích một Kang Sol như thế, một Kang Sol thay đổi luôn thái độ giận dỗi và bực bội thành một chú cún con khi anh nói sẽ giúp cô học. Điều đó làm anh cảm thấy có phần đáng yêu.

Khi còn ở trường Luật, mối quan hệ của hai người được các bạn học hết sức quan tâm và tò mò. "Này, hai người,.." nhưng Joon Hwi chỉ vỗ vai họ rồi nở nụ cười, vì anh biết, thứ cô quan tâm nhất là phải học sao cho thật tốt, chứ đâu có tâm trí nào lo chuyện yêu đương, và anh cũng cần phải học. Anh chọn ở cạnh cô để giúp đỡ và động viên cô, như một người bạn.

Lạ là, tình cảm của anh dành cho cô, anh biết, và mọi người đều thấy, chỉ có cô là không biết. Nhưng anh sợ, những biểu cảm trong sáng và đáng yêu kia, sẽ biến mất, nếu anh nói ra những điều anh luôn cất giữ trong lòng. Đoạn tình cảm này liệu có làm cho Kang Sol cảm thấy nặng nề hay không? Liệu nếu nói ra, cô có còn đối xử với anh một cách nhiệt tình như trước hay không? Anh giữ cho mình mối quan hệ như vậy, dù thực lòng muốn ôm lấy cô những lúc cô yếu lòng, hay lúc cô mếu máo vì áp lực điểm số. Muốn đặt lên môi cô một nụ hôn và nói rằng: "Tất cả đều sẽ ổn thôi, hãy nghỉ ngơi một chút rồi bước tiếp, tôi luôn ở đây ủng hộ cậu vô điều kiện."

Ấy vậy mà đã 6 năm trôi qua, mà tình vẫn chỉ là tình đơn phương. Ngày thầy Yang gọi điện, bước vào sảnh trường, anh đã liếc sang nhìn cô và nở nụ cười, giống như hướng dương bung nở khi gặp ánh sáng mặt trời vậy. Cô cũng nghoảnh đầu lại đáp lại bằng một nụ cười chào hỏi, như thể nói với anh rằng "Chúng ta lại đứng trên một chiến tuyến rồi."

Kang Sol sống rất giàu tình cảm, một cô luật sư có thể vì hoàn cảnh khó khăn của thân chủ mà dốc sức nỗ lực, luôn muốn mình trở nên ngày một giỏi hơn nữa, để có thể bảo vệ và giúp đỡ nhiều người. Cô muốn chống lại và vạch trần những kẻ lách luật, lợi dụng luật pháp để gieo rắc đau khổ cho những kẻ vô tội, những mảnh đời vốn đã khó khăn, nay vì không hiểu luật pháp mà còn khó khăn hơn. Bởi lẽ, cô có gì đó đồng cảm với họ, vì một gia đình không đầm ấm và nghèo túng. Sống trong cái hoàn cảnh như thế, cô lao đi kiếm tiền, nhưng lại chẳng vì đồng tiền mà sẵn lòng làm trái với đạo đức và lương tâm. Điều đó giống như viên ngọc trai giữa lòng sông đầy bùn đất vậy. Joon Hwi thích điều đó ở Kang Sol, thích cái tính hay lo chuyện bao đồng của cô, dù cô không lo nổi. Cô quan tâm và ấm áp, còn anh thì ở bên cô, để nhắc nhở và giúp cô bớt sống cảm tính lại, tập trung vào học hành hơn. Ở lễ tốt nghiệp, Sol đã nói với Joon Hwi thế này "Cảm ơn cậu đã luôn ở cạnh tôi, thật lòng không có cậu thì có lẽ tôi đã chẳng sống lý trí đến thế. Chúc cậu trở thành một công tố viên tốt nhé. Đừng có mà khốn nạn và vụ lợi đấy nghe chưa."

solhwi; autotelicOnde histórias criam vida. Descubra agora