Chương 4: Họp lớp

67 5 0
                                    

Cuối cùng thì, Joon Hwi đã đồng ý đi xem mắt. Sol A vui vui vẻ vẻ cười khoái chí, cảm ơn anh rối rít. Nhưng tất nhiên kẻ như Joon Hwi sẽ phải có một điều kiện, đó là, mỗi tháng đi xem miễn phí, anh muốn đi cùng, là vé cặp. Thế là Sol A phải vác mặt đi cầu xin. Tuy nhiên đâu thể bảo là em đi xem phim với đối tượng xem mắt của chị, có thể làm anh chồng em trong tương lai được. Nghe như là Tuesday đang đào tạo ông chồng chưa cưới để đào mỏ nhà vợ rồi mang về cho Tuesday vậy. Có khi Kang Sol nên đi làm biên kịch...

Joon Hwi khi nghe cô nói vậy, thì cười như sắp tắt thở:

- Này cậu, người ta dùng từ bồ nhí, trà xanh hay Tuesday gì đấy là để chỉ những kẻ biết người kia có vợ rồi còn tiến đến. Đằng này vợ thì tôi chưa có, mặt người ta tôi còn chưa biết...

- Nhưng vẫn được tính là giật bồ mà?

- Thứ phi logic gì thế này? Cậu có học Luật thật không đấy?

Quay trở lại với kết quả của cuộc thương lượng kia, thì nó như một canh bạc, cô phải nói dối là đi với crush, trong khi đống giấy tờ và polime mới là crush của cô.

- Chà chà, con bé này cuối cùng đã ý thức được việc cưới chồng rồi? Thế là ai kể cho chị nghe nào?

Cô chỉ biết cười trừ, và bỗng nhiên cô giật mình thầm trong người "Ủa, thế chả lẽ Joon Hwi có tình cảm với mình nên mới muốn đi xem phim chung hàng tháng à? Không đời nào..."

- Này, có nghe chị nói không Kang Sol?

- À dạ, là một người khác ngành, em quen tình cờ thôi, kĩ sư phần mềm.

- Úi chà, nghề nghiệp ổn định nha. Nhưng mà cánh đấy thường là nói chuyện nhạt nhẽo lắm, em nên tìm mấy mối sống biết chia sẻ và tình cảm ấy, em đã nhạt lách rồi...

Kang Sol cười cho qua chuyện. Thế là chị ấy cũng vui vẻ đồng ý thật. Chuyện tình cảm của cô được nhiều người quan tâm và ủng hộ đến thế sao?

Nói rồi cô ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi. Cuối tháng còn có lịch họp lớp, cô thêm vào cuốn lịch bàn những sự kiện quan trọng.

"Chả có lẽ nào hắn ta lại đi thích mình? Hồi còn đi học mọi người cũng đồn ầm cả lên. Vô lý. Joon Hwi với ai mà chả tốt, chỉ là mình có chút thân thôi, sao lại phải nghĩ nhiều thế..."

Nhưng ánh mắt đâu bao giờ nói dối được, anh đã nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và yêu chiều ấy không biết bao nhiêu lần. Đến cả trong giấc ngủ cô cũng nghĩ về, ánh mắt ấy thật an tâm, như mặt hồ lặng nước giữa đồng cỏ xanh rì vậy. Lòng cô lặng đi và lồng lộng gió. Những cơn gió mát mẻ của nội cỏ...

- Này, Kang Sol. Nghe tôi nói không?

Lời gọi của luật sư Park kéo cô về thực tại.

- Chà, chẳng lẽ lại quay về thời thiếu nữ à, mặt cô phơi phới luôn kìa. Vụ tham nhũng thế nào rồi?

Cô bừng tỉnh và bắt đầu quay lại công việc.

"Ôi trời, mình có bao giờ nghĩ miên man đến thế này đâu chứ. Phải làm việc nghiêm túc lại thôi."

***

solhwi; autotelicWhere stories live. Discover now