7

250 31 8
                                    

Sau một đêm thành tâm hi vọng của Tom, Hermione vẫn chưa tỉnh dậy.

Không phải chỉ mỗi Tom Riddle sốt ruột, mà ngay cả cụ Dumbledore cũng đứng ngồi không yên. Cụ ghé đến chỗ Hermione hai lần trong đêm đó. Và sáng hôm sau, cụ cũng là người đến đầu tiên. Tiếp đó là các y tá, những người bạn của cô, và người cuối cùng là Tom Riddle.

Dù thật sự lo lắng, nhưng Tom Riddle vẫn không thừa nhận điều đó. Ngay cả khi cụ Dumbledore ân cần hỏi; liệu hắn có cảm thấy áy náy không. Hắn vẫn lạnh lùng trả lời là: Không!

Nhưng chao ôi, có những thứ cảm xúc dù cho trái tim có cố giấu, thì đôi mắt cũng sẽ thể hiện ra. Rõ ràng là có gì đó Tom đang cố không để người khác biết được. Tuy nhiên, đối với mội người đã dày dặn kinh nghiệm như cụ Dumbledore thì một cậu trai trẻ làm sao có thể dễ dàng qua mặt cụ được. Chỉ là cụ không muốn tiết lộ, cứ để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên.

"Tom, thầy biết con không phải là người vô tâm đến mức làm người khác bị thương nhưng lại không cảm thấy áy náy. Mà nếu không hối hận hay có bất kì cảm xúc gì, tại sao con lại đến đây? Lần thứ tư trong ngày rồi." - Cụ Dumbledore dò hỏi khi Tom Riddle đến phòng y tế sau bữa tối.

"Cậu ấy bị như vậy trước hết là do bản thân cậu ấy. Sở dĩ con không hối hận là vì ý muốn chủ quan của con chưa bao giờ muốn gây ra điều này với Rockfeller."

"Chẳng phải vì ý muốn chủ quan của con không phải là như vậy, nên con đã đến đây hơn bốn lần sao?"

Tom hoàn toàn bị cứng họng trước lời vạch trần của cụ Dumbledore. Song, hắn vẫn rất bình tĩnh và đáp lại: "Vâng, có lẽ hành vi của con gây ra khá nhiều hiểu lầm. Nhưng giờ con phải trở về thưa thầy. Con xin phép."

Tom không biết cụ Dumbledore mà hắn vừa nói chuyện không phải là người ở thực tại, mà là người bảo hộ của Hermione, đến từ tương lai. Vốn dĩ biết hắn đã rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cụ thấy Tom hành xử như vậy.

Khi bầu trời trở đen hoàn toàn, đến mức ta có thể nhìn thấy những vì tinh tú lấp lánh, khi mọi người đang an giấc trên chiếc giường ấm áp. Tom lại một lần nữa đến bên giường của Hermione.

Đảo mắt một hồi, hắn đặt tay lên vầng trán đang quấn băng, miệng lẩm nhẩm gì đó. Và tay Tom bắt đầu phát ra một luồng ánh sáng nhỏ màu xanh lá. Có lẽ hắn đang cố "chữa trị"  cho Hermione bằng tất cả những gì mình biết, hoặc những gì mà hắn vừa học được. Nhưng tất cả đều vô ích. Tom Riddle không đủ mạnh để có thể khiến Hermione tỉnh dậy.

Bỏ cuộc, hắn trở về phòng mình và tiếp tục một đêm thao thức, trằn trọc.

Còn về phía của Hermione.

Cô cảm giác như mình đang du hành đến một chiều không gian khác. Đầu cô đau như búa bổ, và rồi trước mắt bỗng chốc hóa thành màn đen thăm thẳm. Hermione di chuyển theo hướng mà cô cho là thẳng. Đi mãi và rồi thấy chút ánh sáng mờ ảo len lói. Khi bước qua, đó lại là một khung cảnh hoang tàn ,đổ nát. Cách khoảng chừng nửa cây số, có một bóng người trong thật quỷ dị....Cơ mà trông cũng chẳng giống con người. Đầu gã ta trọc lóc, trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu,..trông như người rắn.

Hermione sợ hãi lùi về màn đêm. Nhưng gã quái vật kia dường như đã cảm nhận được động tĩnh và quay lại. Ánh mắt đỏ ngầu, hung tợn nhìn về phía cô. Và tầm nhìn Hermione lại một lần nữa trở nên mờ ảo, sau đó trời đất quay cuồng. Trong mộng mị, cô nghe có ai đó gọi tên mình:

"Hermione, em. Hermione!" - Không lãng mạn hay nhẹ nhàng. Nó đầy thù hằn và căm phẫn.

Chợt, Hermione mở mắt. Lúc này, cô nhận ra những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Song nó thật ám ảnh và khiến cô đau đầu.

"Rockfeller tỉnh rồi à, cậu ngủ hơi lâu đấy."

Hermione chỉ nhìn thấy Tom. Trong không gian ảm đạm và tăm tối, có chút ánh sao trời len lói vào làm khuôn mặt hắn sáng lên. Đồ khốn. Hắn đã làm cô bất tỉnh. Và khi cô gần như trở về từ cõi chết; hắn Tom Riddle chỉ buông lời lạnh lùng, châm chọc chứ không hơn.

"Riddle, cậu không nhận thức được hành động của cậu hay sao? Có thể nếu cậu mạnh tay hơn một chút, tôi sẽ chết. Và cậu sẽ bị tống vào ngục."

Nhưng Hermione không mong đợi gì một lời xin lỗi hay ăn năn gì từ Tom cả. Chẳng qua, cô hiểu hắn là người như thế nào. Ít nhất là hiểu hơn trước kia, sau hơn sáu năm làm "bạn".

"Tôi làm sao dễ dàng để cậu chết dễ dàng như vậy. Bằng mọi cách tôi vẫn sẽ cứu cậu. Vì cậu là quân cờ quan trọng trong kế hoạch của tôi, Rockfeller."

Tom bỏ đi ngay sau đó, nhưng hắn có vẻ hài lòng về sức mạnh của mình. Có lẽ vẫn chưa phải là loại sức mạnh tuyệt đối, nhưng có thể cứu sống Hermione bé nhỏ của hắn thì quả là một thành tựu. Rồi mai này, nó sẽ được áp dụng vào những chuyện xấu xa khác.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 04 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

| Tomione | The Last Rose In Barren LandWhere stories live. Discover now