2

286 36 1
                                    

Năm 1938, có một sự kiện đặc biệt diễn ra. Đó là thời khác Chúa tể hắc ám Voldemort và tiểu thư danh giá nhà Rockfeller cùng bước chân vào Hogwarts...

Trên con tàu tốc hành đi đến Học viện Phù thủy, Hermione Rockfeller mang tâm trạng bồn chồn, lo lắng. Nhớ lúc lần đầu nhập học Hogwarts, cô đã gặp mặt, trò chuyện của với Harry Potter và Ron Weasly. Còn bây giờ thì cô chỉ Crookshanks - vật nuôi cũng như người bạn đồng hành duy nhất của cô trong cuộc hành trình nguy hiểm sắp tới.

Hiện tại, Hermione không còn là "máu bùn bẩn thỉu mà cô sẽ tái nhập Hogwarts với tư cách là một phù thủy thuần chủng, vừa tài phiệt và danh giá.

"Cạch" - Ai đó gõ nhẹ vào cửa.

Hermione đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì bị tiếng gõ kéo về thực tại. Có chút giật mình nhưng lấy lại được bình tĩnh ngay sau đó, cô nhìn về phía chủ nhân của tiếng động.

"Các khoang đều đủ người, tôi thấy cậu đang ngồi một mình."

"Cậu có thể ngồi đây." - Hermione nở một nụ cười ấm áp.

Đối phương là một đứa con trai bằng tuổi Hermione, hoặc cũng có thể là học sinh năm hai. Hắn có làn da nhợt nhạt, mái tóc đen tuyền và ánh mắt sắt lạnh. Nhìn có vẻ hơi sợ, nhưng cô nghĩ khi còn nhỏ; người ta sẽ chia ra thành hai thái cực; một là năng động hoạt bát, một là lạnh lùng đầy ám khí. Mà dù thế thì cũng không sao, nó chỉ là một "đứa con nít" trong khi Hermione đã nắm vững kiến thức của phù thủy sinh năm thứ sáu, lỡ như cậu con trai kia có dở trò thì cũng không có vấn đề gì cả.

Sau một lúc suy nghĩ, Hermione nhận ra bầu không khí từ nãy đến giờ có chút im lặng và ngột ngạt, cô lên tiếng để phá đi sự ngại ngùng đang diễn ra:

"Mình là Hermione Rockfeller."

"Tom." - Hắn đáp cụt ngủn, mắt chăm chăm nhìn về khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Có chút tức giận, có chút khó chịu...vì đây là lần đàu Hermione bị đối xử một cách phũ phàng như thế. Vì vậy mà cô quyết định kể từ giây phút ấy cho đến khi tàu về đến Hogwarts, cô sẽ không mở miệng nói với Tom một lời nào nữa. Để không nhàm chán, cô chọn cách cưng nựng Crookshanks thay vì làm quen với "bạn mới".

Sau một thời gian thì đám phù thủy trẻ cũng đã đến được Hogwarts. Đám phù thủy sinh từ năm hai đến năm bảy đã di chuyển vào kí túc xá để chuẩn bị cho bữa tiệc đầu năm. Còn học sinh năm nhất thì được dẫn đi tham quan Hogwarts. Tình cờ, Hermione lại nhìn thấy Tom ngồi lẻ loi một mình trên chiếc thuyền đang dần tiếng đến Hogwarts. Hắn ngồi im, ánh mắt lạnh lùng pha chút vô cảm không ngừng đảo và quan sát mọi thứ xung quanh.

Chú ý là lẽ thường, vì đối với Hermione thì Tom chính là người duy nhất mà cô biết trong tất cả những người bạn "đồng trang lứa".

Hogwarts của năm mươi ba năm trước kể từ lần đầu cô nhìn thấy mang nét đẹp đặc trưng của châu Âu thời cổ. Sự cổ kính làm ngôi trường trở nên khác biệt và độc đáo hơn so với cô đã từng thấy. Có lẽ sau gần nửa thế kỉ thì cơ sở vật chất đã xuống cấp rất nhiều, nên cứ từng năm từng tháng trôi qua, người ta sẽ chẳng còn thấy một toà lâu đài mang tên Hogwarts đồ sộ và "đậm chất xưa" như vậy. Thật tiếc, cô muốn Ron được ngắm khung cảnh đẹp đẽ này- ánh trăng soi chiếu trên mặt hồ và thấp thoáng trên từng mảnh tường...

Buổi lễ phân loại đã diễn ra ngay sau đó, Hermione tự cá với bản thân rằng mình một trăm phần trăm mình sẽ được phân vào nhà Gryffindor. Kết quả đúng là như vậy. Trong suốt buổi lễ phân loại, mắt Hermione cứ nhìn chằm chằm vào mũi giày mà không ngẩng đầu lên. Cô không biết vì sao bây giờ mình lại rụt rè đến như vậy. Cô sợ rằng mình phải vào Ravenclaw, nơi đó cô thậm chí còn không thể có cơ hội thể hiện sự dũng cảm của bản thân, tỉ lệ để tiếp cận và làm bạn với Chúa tể hắc ám cũng ngày cảm giảm. Nếu được phân vào nhà slytherin, tỉ lệ tiếp cận gần như là chín mươi chín phần trăm, nhưng bên cạnh đó xung quanh cô chỉ toàn là những kẻ thâm độc, thượng đẳng. Sở dĩ Hermione nghĩ đến Slytherin vì mình sở hữu dòng máu thuần chủng, và theo cô biết trong dòng dõi Rockfeller cũng đã từng có một thành viên là người nhà Slytherin đến nay chưa rõ tung tích. Việc một phù thủy được phân vào nhà nào đôi khi cũng dựa vào yếu tố gia đình...hoặc đơn thuần chỉ là cái tên. Hermione Lenoir Rockfeller, Lenoir xét theo nghĩa tên đệm trong tiếng Pháp là đen, tối. - tâm địa đen tối và độc đoán?

"Tom Riddle, Slytherin!" - Chiếc nón phân loại hô to khiến Hermione giật mình. Là Tom Riddle, người trong tương lai sẽ trở thành Chúa tể hắc ám. Ngước mặt lên nhìn, đó là cậu bé có làn da nhợt nhạt và mái tóc đen mà cô đã gặp trên tàu.

Lạy chúa, cậu ta làm Tom Riddle chứ không phải chỉ là Tom. Hermione đã ngồi đối diện với vị Chúa tể hắc ám trong tương lai trong 1 khoảng thời gian dài mà cô không hề hay biết!

"Tới cậu kìa." - Một đứa con gái lay nhẹ tay Hermione vì cô đang đơ người ra suy nghĩ.

"Mình xin lỗi." - Hermione đáp rồi tiến đến chỗ chiếc nón phân loại.

"Hermione Rockfeller, Gryffindor hay Slytherin, thật khó đoán. Tâm hồn cô là mảng đen thâm độc, Slytherin? Nhưng cũng dũng cảm nữa....Gryffindor!"

Tràng vỗ tay từ phía dãy bàn nhà Gryffindor vang lên khi chào đón thành viên mới, Hermione vui mừng từ từ tiến lại chỗ ngồi của mình và bắt đầu chào hỏi, làm quen với những người bạn.

Trái ngược với sự náo nhiệt của Gryffindor thì bên dãy nhà Slytherin lại rất trầm lắng. Tom Riddle chọn một chỗ ngồi cuối bàn, mắt hắn nhìn về phía Hermione và thầm nghĩ: "Phù thủy thuần chủng nhưng không được vào Slytherin...?"

Lần đầu tiên Hermione và Tom nói chuyện với nhau chính là lúc họ gặp nhau trên chuyến tàu tốc hành tới Hogwarts. Mãi cho đến tận ba năm sau, tức là khi họ đã trở thành những phù thủy sinh năm bốn thì khoảng cách giữa cả hai đang dần thu hẹp lại, mở ra những chuỗi ngày "như hài" của Hermione Rockfeller

Cuộc hành trình của Hermione cũng bắt đầu.

| Tomione | The Last Rose In Barren LandWhere stories live. Discover now