4

226 35 0
                                    

Hermione từng "theo đuổi" Tom cả một tuần chỉ để khuyên hắn tiêu hủy thành phẩm của cả hai trong tiết độc dược, vì nó thật sự rất nguy hiểm. Cơ mà Tom lại bỏ ngoài tai tất cả.

Nước hoa thao túng con người có thể là một trong những vũ khí giúp Tom Riddle lôi kéo đồng minh cho mình. Dù đó là thành phẩm do cả hai tạo nên, Tom không hoàn toàn nắm rõ công thức tạo ra nó, nhưng với một người tài ba như hắn thì việc tìm ra công thức chỉ là một việc dễ như trở bàn tay, hắn được mệnh danh là một trong những học sinh thông minh nhất trường nên việc này có thể chẳng nhằm nhò gì. Hermione muốn chế tạo ra thuốc giải, nhưng cô lại không đủ khả năng làm chuyện ấy.

Hermione lo sợ rằng ngay cả bản thân cô cũng sẽ bị hắn ta lợi dụng. Cô không tự cho mình tài giỏi nhưng ít nhất thứ Tom Riddle cần là đồng minh, hắn sẽ dung nạp càng nhiều càng tốt, ngay cả là người đến từ nhà Gryffindor, Ravenclaw hay Hufflepuff.

"Rockfeller."

"Rockefeller."

Tom gõ nhẹ lên mặt bàn và kêu Hermione, nhưng đến lần thứ hai cô mới có thể thoát ra khỏi được dòng suy nghĩ miên man.

"Sắp có một đợt kiểm tra, mà tôi thấy cậu đang có vẻ thờ ơ. Có lẽ cậu muốn lần này chỉ có một người duy nhất dành được thứ hạng đầu tiên, là tôi nhỉ?" - Tom nói, pha trong chất giọng là sự châm chọc.

"Riddle, đừng làm ồn trong thư viện!" - Hermione cau mày và đáp trả.

Tom không nói gì nữa, hắn kéo chiếc ghế kế bên cạnh Hermione ra và ngồi xuống, điều này làm Hermione hơi hồi hộp, mà cũng có chút sợ.

"Ai cho cậu cái quyền ra lệnh cho tôi vậy?" - Hắn hạ giọng. Sau mười lăm giây, hắn tiếp tục nói: "Dạo này không thấy tiểu thư Rockfeller theo đuổi tôi nữa."

"Cậu kể chuyện cười sao? Mắc cười quá." - Hermione đáp bằng giọng điệu chua ngoa, đanh đá.

"Ôi, tụi con gái nhà Slytherin đang đồn ầm lên kia kìa."

Hermione tặc lưỡi, mặt hiện rõ sự bất lực,
cô nói: "Chẳng qua tôi muốn khuyên cậu vứt cái thứ nước hoa nguy hiểm kia đi thôi, nó sẽ dễ dàng biến cậu thành kẻ xấu, bị người đời căm thù."

"Trí tưởng tượng phong phú thật, cơ mà cũng hay đấy chứ." Tom chếch một bên lông mày, cười nhếch mép. Hắn nói thêm: "Chà, nếu trở thành kẻ như cậu đã nói; cậu sẽ đi theo tôn sùng Tom Riddle này chứ?"

Hermione vẫn cúi mặt vào cuốn sách nhưng không thể đọc được chữ nào. Mắt cô mờ dần và dường như đang suy nghĩ gì đó. Những gì Tom nói, chẳng phải hắn đang ngỏ lời mời cô trở thành đồng minh hay sao? Đúng là một phù thủy giỏi, hắn đã hướng cô vào chủ đề mà hắn muốn, ngay khi cô không có bất kỳ đề phòng, cảnh giác nào. Hắn đã thao túng Hermione mà ngay chính bản thân cô cũng không hề hay biết.

"Không. Nếu nó là điều tốt, tôi sẽ ủng hộ, nhưng tuyệt nhiên là không tôn sùng." - Giọng Hermione trở nên đanh thép.

Tom cười nhếch mép, ánh mắc sắc lại, hắn nói: "Thế, nếu tôi nói làm như vậy cậu sẽ có tất cả? Sự giàu có, và sự kính nể."

Hermione cười, chế giễu: "Ôi Riddle, tôi đâu cần phải tìm những thứ đó ngay khi tôi đã có nó trong tay. Sự kính nể khi làm con gái yêu dấu của quý bà phù thủy Rockfeller và sự giàu có khi cơ ngơi của bà là do tôi thừa kế. Nên Riddle ạ, người ta có thể tìm thấy được điều đó, điều mà cậu muốn, ngay cả khi họ không làm những việc xấu xa....Cậu hãy từ bỏ những gì đang hiện lên trong đầu cậu đi, và hãy ném thứ nước hoa kia đi!"

"Rockfeller, cậu ngây thơ thật! Không có bất kỳ ai có thể leo lên được đỉnh cao vinh quang nhờ những việc làm chân chính. Tất cả đều có những góc khuất mà kẻ ngoài cuộc sẽ không bao giờ hiểu." - Tom vẫn cố chấp, hắn bác bỏ quan điểm của Hermione và áp đặt suy nghĩ độc hại của hắn lên cô.

"Tom Riddle, cậu độc đoán thật."

"Không phải độc đoán, mà chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng đạt được ước mơ thôi Hermione ạ."

"Ước mơ hay tham vọng? Đừng để những điều cậu mong muốn hủy hoại tương lai của cậu."

"Cậu cứ giành thời gian để suy nghĩ Rockfeller, tôi sẽ đợi câu trả lời." Tom bình thản rồi rời đi. Kết thúc cuộc trò chuyện.

| Tomione | The Last Rose In Barren LandWhere stories live. Discover now