5

324 40 5
                                    

Hermione nhận ra Tom không chỉ "tẩy não" mỗi cô, mà khi gặp bất kì ai có thể nói chuyện liên quan đến vấn đề đó, hắn đều sẽ nói với họ về những điều xấu xa kia.

Cô cũng mặc kệ.

Cô không còn tìm đến Tom Riddle để nài nỉ hắn vứt bỏ loại nước hoa nguy hiểm kia. Sự tha thiết, van cầu chỉ làm hắn ngày càng thích thú hơn mà thôi. Tom thích người ta tôn sùng, quỳ gối trước hắn và khẩn cầu hắn ban cho một "đặc ân"...

Và mỗi khi chạm mặt, hắn luôn giở chất giọng ngạo mạn ấy ra khi gặp Hermione ở những nơi có nhiều người, điều đó lại khiến cho các học viên nghĩ rằng tiểu thư danh giá Hermione Rockfeller đang theo giỏi Tom Riddle."Sao rồi Rockfeller, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?" - Tom luôn úp mở trước vấn đề ấy, khiến mọi người không biết thực hư mối quan hệ giữa hai người như thế nào. Ở Hogwarts lúc bấy giờ, giữa người nhà Slytherin và người nhà Gryffindor không có khái niệm bạn bè, nhưng những gì hắn hướng về Hermione dường như đang cố thể hiện rằng giữa cả hai có thứ gì đó...gọi là gian díu, mập mờ?

Thật nực cười, Hermione nghĩ.

Và bây giờ Hermione không để tâm đến điều đó nữa, cô không thể một mình đi vạch trần hắn với hàng trăm người rằng; cậu học sinh Tom Riddle thực chất là một kẻ giả dối, tâm cơ độc đoán. Sau này họ sẽ tự khắc nhận ra người mà họ vẫn luôm ngưỡng mộ chính là một kẻ tàn bạo.

Hôm nay, là ngày "trọng đại", Myrtle Warren sẽ trơe thành con ma của nhà vệ sinh nữ, và Rubeus Hagird sẽ phải cuốn gói rời khỏi Hogwarts. Hermione muốn ngăn chặn điều ấy, nhưng cô vẫn chưa nói gì với cụ Dumbledore về kế hoạch của mình. Đơn thuần, cô chỉ muốn cứu lấy số phận bi thảm của Myrtle, và giúp cho bác Hagrid.

Nhưng...mọi chuyện đã thất bại. Hermione đã đến muộn.

Tiếng thét của Myrtle vang lên thảm thiết ngay khi cô vừa đặt chân xuống căn hầm tối. Hermione cố gắng lục lại trí nhớ của nhiều năm trước, đó là khi Harry Potter kể lại về "chuyến hành trình" tìm ra căn hầm của Salazar Slythrerin, và cô đã thành công. Điều này có vẻ khó tin, nhưng nó chính là sự thật. Ai không tin thì học buộc phải tin, Hermione đã làm được! Cô đã thành công trong việc tìm ra căn cứ bí mật ẩn chứa con quái thú đã gây ra cái chết bi thương cho nữ sinh nhà Ravenclaw.... Nhưng cô lại không thể cứu được cô ấy.

Sau chuyện đó, Hermione lặng lẽ trở về phòng, không đi tìm con rắn khổng lồ, cũng không tìm Tom để trực tiếp đối đầu. Cô chỉ nằm trên giường, lặng lẽ rơi nước mắt và suy nghĩ.

Thì ra, có những chuyện có thể thay đổi, nhưng có những điều buộc nó phải xảy ra. Phàm là một phù thủy đến từ thế giới Muggles, cô không thể sở hữu tài năng, phép thuật cao siêu như những phù thủy máu lai. Và nếu có, nó phải trải qua nhiều năm mài dũa. Làm gì có chuyện một đêm thành danh, tất cả đều được tôi luyện thành thép! Và con người ta sẽ không thể nào thay đổi toàn bộ lịch sử, chúng ta chỉ có thể cứu rỗi tương lai bằng một chuyện nhỏ nhặt mà thôi!

Hermione ngộ ra rồi. Cô sẽ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, và sẽ như con hổ vồ lấy mồi một cách bất ngờ, cô sẽ tiếp cận rồi đánh úp hắn ta.

Và không biết vì lẽ gì, từ sau cái chết của Warren, Tom cảm giác Hermione Rockfeller đã trở nên ngoan ngoãn hơn trước đây. Mặc dù vẫn còn một chút nhu nhược, nhưng rõ ràng là có thay đổi.

Hermione đã không còn phản đối hay cho rằng Tom là kẻ độc đoán, trái với trước kia thì giờ đây cô luôn đồng tình với những quan điểm mà hắn đưa ra. Chính là những quan điểm xấu xa, đen tối mà cô đã từng bác bỏ.... Giờ đây, họ nói về nó nhiều hơn ngay khi có thời gian, đó có thể là một chút rảnh rỗi trong thư viện, một khoảng lặng trong khi làm bài tập nhóm.

Hermione cũng cảm thấy Tom đã chia sẻ nhiều hơn, mặc dù đó chỉ là quan điểm chứ không phải là những hành động, dự định hắn sẽ làm. Cô cảm thấy mình có vẻ thành công. Còn về phía Tom, hắn không hiểu vì sao cô lại thay đổi như thế, cơ mà nếu cô có lòng thì hắn cũng có dạ. Nhưng là một kẻ thông minh, hắn vẫn chưa đặt sự tin tưởng tuyệt đối lên cô mà âm thầm quan sát mọi chuyển biến.

Chẳng biết từ bao giờ mối quan hệ của họ lại có sự phát triển rõ rệt như vậy, nhưng sự tin tưởng lẫn nhau thì vẫn chưa được hình thành, bởi lẽ giữa người nhà Slytherin và người nhà Gryffindor hiện tại vẫn chưa đủ để gọi là bạn bè.

Nhưng có một sự kiện đã khiến tâm trí Hermione rối loạn. Đó là vào một buổi chiều thu của ngày mười chín tháng chín, năm học thứ bảy bắt đầu. Tom tiến vào thư viện, đi đến chỗ góc bàn quen thuộc và tặng cho Hermione Rockfeller mộc chiếc bánh bí đỏ, kèm một lời chúc ngắn, hời hợt:

"Chúc mừng sinh nhật."

Nghe hắn nói, Hermione ngẩn người và nhìn vào đôi đồng tử sắc lạnh kia...

"Lần đầu cậu được chúc mừng sinh nhật?"

"Không...không phải, lần đầu được cậu chúc mừng sinh nhật."

"Đơn giản, chỉ là vì tình bạn của chúng ta đã có chút tiến triển. Này, đừng nói là cậu đang suy nghĩ về cái gì khác?" - Hắn cười.

"Im miệng đi Tom Riddle." - Hermione xua tay như thể muốn đuổi hắn đi.

Và hắn đi thật.

Lần đầu hắn mở lời với một người bạn khác giới, nhưng đáng buồn thay nó lại đang dang dở và chẳng có lời hồi đáp.

| Tomione | The Last Rose In Barren LandWhere stories live. Discover now