năm

106 19 0
                                    

"Cố lên."

Một trận đấu nữa mở đầu bằng sự dịu dàng và ấm áp của Sakura. Chae-chắn-giữa thấy mắt mình như mờ đi vì nụ cười ngập nắng ấy. Và cả nụ hôn hờ hững trên má.

"Chị này." Chaewon gọi, rồi xoắn xuýt cả lên vì cái nhướng mày cùng đôi mắt trong veo ừm-chị-đang-nghe-em-đây.

"Hôm nay, sau chiến thắng của chúng ta, em có thể xin chị 10 phút, à không không 5 phút thôi cũng được. Ở phòng tập ấy, em có thứ này muốn đưa cho chị."

Chae-chắn-giữa thấy chị nghiêng đầu nghĩ ngợi. Và Kim Minju đã dặn đừng có mà thả bướm và cho chúng bay nhộn nhạo trong bụng trước khi thi đấu. Nôn như chơi đấy. Nhưng Chaewon lỡ mở cửa khu bảo tồn bướm rồi, sau khi Sakura cong cong đuôi mắt và (lại) là cái nụ cười ngập nắng chết tiệt đó.

"Em có vẻ chắc nịch về chiến thắng của chúng ta." Hẳn rồi, em đã được thơm má cơ mà. "Được thôi, chị sẽ chờ em nhé. Mọi người sẽ mất tầm 10 phút để giải tán. Và sau đó là khoảng thời gian của em."

Sakura chạm tay lên vai Chaewon như một lời động viên nữa trước khi cả hai cùng quay lại sân đấu. Chae-chắn-giữa đột nhiên thấy vị trí tiếp xúc bỏng rát. Và trái tim nó lại bùng cháy âm ỉ. Tệ thật. Nó có lỡ mê chị nhiều quá không?

.
.

"Tao sắp chết rồi, Chaewon."

Eunchae nằm vạ vật trên sàn. Bọn nó kết thúc thi đấu với tỉ số set thứ ba là 28-30, leo lên xe về lại trường và vừa xong buổi họp chiến thuật cho ngày tiếp theo cách đây vài phút. Eunchae thấy Chúa hiện lên trước mặt mình. Và ôi, nó bằng lòng rũ bỏ tất cả để theo Ngài. Nó chẳng nuối tiếc gì cuộc đời phàm tục làm việc như trâu như chó này nữa đâu.

"Tao gọi xe cấp cứu cho mày nhé."

"Thôi, gọi chị tao đi đi. Bảo bà ấy nhớ đem cả dây thồ hàng để cột tao vào yên xe."

Chae-đập-biên ủ rũ đứng dậy. Nó phải bám vào vai của chị Yunjin để đảm bảo bản thân không cắm đầu xuống đất như đà điểu.

"Đi trước nhé. Nay mày phụ Sakura khoá cửa giùm chị. Chị dìu con bé này về vườn địa đàng đã."

Chaewon vâng vâng dạ dạ với Yunjin. Rồi dòng người nối gót nhau rời đi. Phòng tập thoáng chốc chỉ còn lại nó và Sakura. Chị ngồi khoanh gối, trông nhỏ xíu, liên tục vẫy tay với Chae-chắn-giữa.

"Chị sắp có quà hả bé?"

"Chị thích quà hả?"

"Không..." Sakura nhún vai "Chị thích bé cơ."

"Em cũng thích chị."

Ủa gì cơ?

Một khoảng lặng chạy dài trong phòng tập.

Khoan đã, mắt Chaewon mở tròn. Hình như nó vừa trả lời như một phản ứng tự nhiên, ngay trước khi não kịp phản ứng và ra lệnh. Thôi rồi, ba hồn chín vía của Chae-chắn-giữa chạy trốn mất rồi.

"Nhưng có quà cũng tốt. Em chuẩn bị gì cho chị thế?"

Sakura cố nhịn cười, nhưng vẻ mặt ngờ nghệch của Chaewon khiến mọi thứ bộc phát. Ôi đứa trẻ vẫn là đứa trẻ, đáng yêu quá.

"Sao bé ơi? Em-" Sakura chống hai tay xuống hai bên hông của Chaewon, bao cô nàng chắn giữa hoàn toàn trong cái ôm của mình "-có gì cho chị thế hả?"

Kế hoạch của Minju. Đó là tất cả những gì còn sót lại trong đầu Chaewon. Sakura rướn người về phía trước. Chỉ một chút nữa thôi, một khoảng cách bé xíu nữa thôi, mũi họ sẽ chạm nhau. Nose kiss. Mặt Chae-chắn-giữa đỏ lừng lựng như món tokbokki 120% bột ớt và 150% tương gojuchang mẹ vừa nấu hôm qua luôn.

"Chị..." Chaewon thấy hơi tự ái "Để em làm từ đầu nhé."

Sakura vẫn thích trêu em, "Làm cái gì từ đầu?"

"Tỏ tình, tỏ tình ấy." Na-chắn-giữa gãi đầu gãi tai. Rồi nó lấy tay ôm mặt, lắp bắp "Kế hoạch bày tỏ với chị ấy."

[ssamkkura/ppukuz] Hôn máNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ