ba

140 16 0
                                    

"Cái đéo gì cơ?"

"Chị hai, hôn em một cái lên má... được không?"

Minju lắc chảo thêm một lần nữa để rau củ và thịt thà tự lật mặt với nhau. Rồi tắt bếp, đổ ra đĩa và tiếp theo là xào cái đầu của đứa em gái bé bỏng.

"Khoan, từ từ." Minju đảo mắt. Tỏi ở túi tạp dề, dao ở túi quần sau, kinh thánh đang tập dượt trong đầu. Và Kim Chaewon chắc chắn bị ám.

"Một là, đã 7 tỷ năm từ lần cuối mày gọi tao là chị hai. Hai là, đã 14 tỷ năm từ lần cuối tao chây nước miếng lên mặt mày. Và lần đó mày khóc như thể bị ai đánh.", Minju đặt đĩa bò xào xuống trước mặt Chae-chắn-giữa rồi xoay người tắt chiếc đèn nhỏ trên bếp, "Thế nên tao xin phép từ chối."

Chaewon giả bộ không thấy ánh mắt kỳ thị của chị nó. Tay nó vẽ vòng tròn trên bàn, rồi lại thở dài thườn thượt. Hôm đó nó làm tốt đến không ngờ. Thậm chí còn được gọi tên vào đội hình chính thức.

Nhưng vấn đề lại bắt đầu từ đó. Ở trận thứ hai, Chae-chắn-giữa hoảng như một con sói đến mùa trăng. Nó còn suýt hú lên khi nhận ra đây là một trận đấu vòng loại. Nghiêm chỉnh, đàng hoàng và có khả năng ảnh hưởng đến vinh quang của Hanlim. Đây không phải là một trận đấu tập.

Thế là nó đánh liều hỏi xin một cái hôn má, từ chị quản lý.

Sakura vui vẻ đồng ý. Chị vuốt lưng, chạm vào má trái và thơm lên má phải của Chae-chắn-giữa. Tim nó đập bùm bùm nhưng sự bình tĩnh đã trở lại như khi nó luồn tay vào cặp Minju để trộm bánh. Rồi sau đó, nó với Eunchae quẩy một trận rõ ra trò. Tới mức chị Yunjin cười tít cả mắt vào mặt nhỏ đội trưởng của cái trường "bố láo nhưng được cái gái xinh" sau khi họ thắng liền tù tì hai set.

Nhưng ở trận tiếp theo, ngay chiều hôm đó, Chaewon không được "hôn má". Và một sự thật hiển nhiên như mặt trời mọc ở đằng đông, nó bị rối trí ngay từ đầu trận. Rồi chỉ sau 10 phút, Chae-chắn-giữa bị thay ra.

May mà họ vẫn thắng.

Và Chae-chắn-giữa cũng nhận ra là nó cần Sakura. Nó cần được chị ôm, vuốt lưng, chạm vào má trái và hôn lên má phải. Hoặc là cả hai má. Việc có chị em ruột khiến Chae-chắn-giữa không bị kén cá chọn canh.

Nhưng phải là Sakura mới được.

Minju hôn không có cảm giác gì. Lại còn mất thêm một bữa bánh trái ở tiệm cafe gần trường.

Thôi thì, trận thứ tư vẫn bắt đầu bằng một cái hôn má. Và Chae-chắn-giữa ước gì mình tắc thở rồi chết mẹ ở đấy luôn khi chị còn khuyến mãi một chạm môi lên chóp mũi nó.

Đầu nó tự lặp lại câu cố lên của Sakura một tỷ lần như cái máy đĩa bị kẹt. Và Eunchae bảo hôm đó mày cứ như con điên mới chơi doping. Khiếp, đối thủ còn sắp khóc tới nơi.

Cái đéo gì cơ... Ừ, cái đéo gì thế nhỉ. Chae-chắn-giữa lặp lại câu nói và vẻ mặt sự việc này có chút khó hiểu của Minju. Nó đứng như trời trồng trong nhà vệ sinh, và sau đó liên tục tự hất nước lên mặt. Chị quản lý không thể đi theo hôn má nó cả đời như tự kỷ ám thị trước mỗi trận đấu.

Trừ khi nó với chị cưới nhau. Nhưng cái đấy rõ ràng là vô lý. Dù tuyến yên tự nhiên tiết ra endorphin, nói đơn giản là tự nhiên nó thấy cũng khoái, khi nghĩ về chuyện cầu hôn chị Sakura.

Chết tiệt, phải chọn tụ bài thôi. Chị Kazuha khi nào rảnh nhỉ?

[ssamkkura/ppukuz] Hôn máWhere stories live. Discover now