hai

207 18 0
                                    

Kim Chaewon bắt đầu thấy hoảng vì chứng rối loạn lo âu lại ập tới, như thường lệ, trước mỗi trận đấu.

Không khí trong nhà thi đấu sực mùi thuốc giảm đau . Còn người ta thì cứ ồn ào trò chuyện mãi. Chaewon thấy đầu mình như sắp vỡ tung và những cơn sóng điên loạn chạy đuổi khắp cả người. Tay nó đang run, và tay run + chắn giữa = chiến thắng hẳn là phương trình vô nghiệm.

"Khởi động thật kỹ nhé.", Chị Yunjin gào lên với đám năm nhất đang chạy tán loạn trên sân, "nếu bất kỳ đứa nào nôn ra sàn hay bị chuột rút giữa trận đấu, tao sẽ bắt đứa đó chạy bộ về trường."

Mười cây lận đó bà nội. Eunchae rên rỉ khi đang cố nhét chân vào đôi giày cũ mèm sắp hở mũi ngay bên cạnh Chaewon.

Đội bóng chuyền trường Hanlim đầu học kỳ mới bội thu được hai đứa năm nhất, tuy chúng cũng chẳng cao ráo gì nhưng lại chiến thắng tại một vài giải đấu nhỏ lứa thiếu niên. Làm đội trưởng Huh Yunjin vừa thở dài vừa ngậm ngùi duyệt giấy gia nhập. Bọn trẻ ngày nay lớn nhanh quá, nhanh như thổi.

"Mày cũng khởi động đi." Chae-đập-biên vỗ vai Chae-chắn-giữa. Trận đấu tập ra mắt đầu tiên của bộ đôi Chaechae. Và Chae-chắn-giữa thấy đời mình sắp tan tành. Chơi bình thường thì ổn, nhưng cứ ra sân là loạn như cào cào.

Tim thì chạy đua, phổi phèo thì bỏ việc. Máu nhảy nhót trong mao mạch và động mạch. Hình như... còn một cái mạch gì gì đấy ở giữa hai thứ đó nữa mà Chae-chắn-giữa quên béng tên tuổi rồi. Nhưng vấn đề là, rõ ràng oxi theo máu đi khắp người mà ngực thì vẫn thấy khó thở.

Thể loại cơ thể khùng điên như bà chị ở nhà.

"Đệm gối cho em này Chaewon.", Chaewon ngước mặt lên rồi mỉm cười rạng rỡ khi nhận ra đôi bàn tay đó là của ai, "Cảm ơn chị Sakura."

"Trông em không ổn lắm." Sakura nói, rồi nghiêng người để tránh quả bóng lạc hướng từ cú đập của Eunchae.

"Vâng.", Chaewon không phủ nhận. Sao phải phủ nhận khi tới sức để le lưỡi ra rồi thở như chó cũng không có. "Nhưng em sẽ ổn thôi. Chị đừng lo."

"Chị lo bao giờ?"

Ô hay nhỉ. Rồi cả hai chẳng ai nói gì trong vài phút liền.

"Được rồi, đừng trợn mắt với chị. Bình tĩnh lại nào. Em còn một trận đấu, và một vài trận cãi vã với Eunchae và Yunjin trên sân nữa đó."

Sakura nghiêng đầu, rồi cười theo cách (?) hơi trêu chọc. Nhưng Chaewon lớn lên cùng với Kim Minju. Và cái nết quỷ của bà ấy thì mười Chúa cũng không phù hộ nổi. Sakura tuổi gì.

"Em đã thử thổi vào ngón cái hay uống một ngụm nước chưa?"

"Mồm em sưng phù và bình nước cũng trống không. Em thử mọi cách rồi. Tất cả luôn."

"Ái chà... thế em có cần chị giúp làm nguội cái đầu nóng bừng bừng như mái tóc của em không?"

Chaewon im thin thít. Ai mà ngờ sẽ bị hỏi thế đâu. Nhưng Sakura vẫn đang kiên nhẫn và ừm, có vẻ nghiêm túc chờ đợi.

"Em... ổn mà." Chaewon hắng giọng ngại ngùng "Có lẽ chị nên kệ em và tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu."

"Không sao đâu em. Chị xong hết rồi. Và việc duy nhất chưa được gạch bỏ --"Sakura cười tươi hơn "-- là em."

Khán đài nóng cỡ nào cũng không nóng bằng mặt Chae-chắn-giữa. Kim Minju phù hộ cho Chae-chắn-giữa nửa cái mạng với.

"Ờ thì là..." Sakura nói "chị khá giỏi xoa dịu người khác ấy."

"Thật ạ?"

Sakura vui vì phản ứng nhiệt tình của Chaewon "Chị có thể khiến chị Yunjin ngừng cáu kỉnh" bằng cách doạ cắt pizza vào buổi chiều thứ sáu "ừm... và dỗ Manchae ngừng khóc nữa." Thật ra Manchae chỉ cần một giấc ngủ 8 tiếng và nó hiện rõ mồn một trên mặt em ấy. Sakura chỉ giúp tắt đèn và lùa lũ nhóc ra khỏi phòng câu lạc bộ.

"Thế nên, em muốn thử không Hổ con?"

Chaewon nhìn, ngó, suy nghĩ, chần chừ rồi gật đầu nhẹ tênh. Và Sakura chỉ chờ có vậy. Chị kéo Chae-chắn-giữa chạy như bay ra khỏi sân thi đấu. Sau đó dừng lại trước một khu vệ sinh vắng người ở vòng ngoài. Sakura giúp Chaewon vuốt lưng, dù chiều cao không quá chênh lệch nhưng Sakura tự nhận thấy cái tướng của mình chắc như con dở.

"Trước tiên thì... ngoài này đỡ ồn ào hơn. Tâm trí em sẽ có một khoảng lặng." Sakura cười khúc khích "Hít thở đi em. Để gió trời lạc vào khí quản và cuốn phăng mấy sự lo âu."

Chaewon chớp mắt vài lần khi giọng nói thơ thẩn của Sakura chui mượt mà vào đôi tai hổ. Rồi bắt đầu hít vào và thở ra với hai lỗ mũi mở to. Sakura cũng bắt chước. Sao cứ từa tựa hai con bò mộng thế nhỉ?

"Dễ chịu hơn chứ?"

"Một chút ạ." Chaewon thành thật cười cười với Sakura.

"Thế thì thứ này sẽ là nhiều chút."

Chaewon để chị dùng tay phải chạm vào má trái của mình. Và chúa tôi, Kim Minju ơi, Chae-chắn-giữa cần nhiều hơn nửa cái mạng.

Tiếp theo không phải là tay trái chạm vào má phải. Mà là môi chạm vào má phải.

Chị quản lý hôn má Chae-chắn-giữa!!!

[ssamkkura/ppukuz] Hôn máWhere stories live. Discover now