Tô Mộ không thắp nến cắt bánh ngay. Cũng đúng thôi, mới hơn mười giờ, vẫn chưa đến sinh nhật gã.

Gã bèn kéo tay Úc Thu, ngồi xuống tâm sự: "Em còn nhớ nơi này không?"

Úc Thu gật đầu, "Nhớ."

"Đây là nơi em giết người đó. Em đâm thẳng con dao vào bụng tay cảnh sát kia..." Tô Mộ nhìn Úc Thu, chăm chú.

Úc Thu cũng nhìn gã, xoáy sâu. Anh nói: "Thế à?"

"Ừ," Tô Mộ nói. "Em quên rồi sao?"

Mắt Úc Thu quá sáng, nó thon dần về đuôi hơi hếch lên – đó vốn là một đôi mắt biết cười nhưng trong bóng tối đen đặc này, nó lại bắn ra những "hơi thở" hung hãn. Mà tấm lưng của Úc Thu, nó tuồng như vẫn luôn thẳng, chưa từng cong vì ai vì điều gì. Anh có cho mình cái khí chất rất khó để diễn tả bằng lời. Nó thu hút mọi người đến gần anh, nhưng nó cũng khiến họ chùn bước, vì e ngại cái cốt bẩn thỉu hôi hám của mình sẽ bại lộ dưới đôi mắt ấy.

Tô Mộ nhìn anh, có điều gì ở Úc Thu đã thay đổi.

Úc Thu cũng nhìn gã, hỏi: "Anh từng sống ở đây à?"

Tô Mộ ra chiều ngạc nhiên: "Sao em biết?"

"Nhiều dấu vết cho thấy có người từng sống ở đây," Úc Thu nói. "Phòng ốc tuy đơn sơ nhưng rất sạch; đồng hồ trên tường không bám bụi; bàn chải đánh răng trong phòng tắm đã qua sử dụng, có lẽ anh quên phải vứt đi nhỉ."

Tô Mộ cười khẽ: "Đúng rồi. Đây là nhà của anh."

"Nhà?"

"Ừ," Tô Mộ nói. "Cái căn em ở kỳ trước, cùng lắm chỉ là văn phòng thôi. Đây mới là nhà. Anh đã sống ở đây từ khi mình lấy lại ký ức. Thoạt đầu ở đây chẳng có gì, em ạ. Nhà vệ sinh cũng chẳng có ấy. Em có tưởng tượng được không? Nó chẳng có gì, chẳng có giường, chẳng có chăn. Cũng may cha tìm được anh, ông ta sẵn lòng giúp anh tu sửa nơi này, biến nó thành như những gì em thấy bây giờ."

Úc Thu: "..."

"Anh có tình cảm với nơi này," Tô Mộ cười. "Thi thoảng anh sẽ về đây, ở lại mấy bữa."

Úc Thu nhìn gã, không nói.

Tô Mộ bật cười. "Em... nhớ lại hết rồi nhỉ?" Gã cười, mà giọng lạnh tanh nghe sao rùng mình. Như con rắn thè lưỡi, tiếng cười của gã quấn lấy cơ thể anh một cách nhớp nháp.

Úc Thu bình tĩnh đối đáp: "Ừ."

"Anh cũng biết," Tô Mộ vẫn cười. "Tô Tuyết Sơn luôn lừa anh. Y vốn đứng về phía em tự lâu."

Tô Tuyết Sơn những cam đoan tất cả thuốc Úc Thu dùng trong bảy năm qua đều là thuốc Tô Mộ đưa cho y. Nhưng có điều, ai trong chúng ta cũng biết, rằng thứ Tô Mộ đưa chưa bao giờ là thuốc thực sự. Khi tình trạng ngày một nặng hơn và dần phụ thuộc quá nhiều vào bác sĩ, Úc Thu sẽ chọn dùng thuốc nhằm cải thiện giấc ngủ và duy trì tỉnh táo, và cứ thế theo tỷ lệ thuận, Úc Thu càng dùng thuốc nhiều bao nhiêu thì trí nhớ của anh càng tổn hại bấy nhiêu.

Tô Mộ hỏi: "Em nhớ được gì?"

Úc Thu: "Không nhiều lắm."

Tô Mộ vẫn còn cười được. "Ví dụ xem nào." Tiếng cười của gã bóp lấy cổ Úc Thu.

(end). lời giải T - cửu thập hạTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon