vi

319 30 1
                                    

y/n Fouché mất hơn ba tháng để hoàn thành bức chân dung của Draco Malfoy. như vậy nghĩa là nhanh lắm, bởi hắn đã nhẩm tính rằng em sẽ tốn đâu đấy ngót nghét nửa năm, bởi dù sao đã lâu ngày rồi em không cầm cọ. nhưng có lẽ mọi sự đã kết thúc sớm hơn dự tính của hắn. 

nhưng thật ra kết thúc nhanh cũng có cái tốt của nó, bởi hắn đã ngồi làm mẫu đến mỏi người lắm rồi. hơn nữa hắn chẳng thể nhìn ngắm được em, vì cái giá vẽ và khung tranh đã mang em giấu đi gần hết. hơn ba tháng trôi qua thứ hắn nhìn thấy chỉ là hai cái bắp chân được phủ lên bằng những đôi tất cao quá đầu gối - y/n Fouché vẫn luôn ăn mặc một cách kín cổng cao tường như thế. Draco cho rằng đó hẳn là cái bắp chân có cơ, có thịt, không phải cái bắp chân gầy đét của mấy cô nàng bị ám ảnh ngoại hình một cách quá đà, cũng không phải cái bắp chân lỏng lẻo lớp da thừa, hoặc mỡ, hoặc cả hai của những ai lười vận động. hắn đã suy nghĩ về vấn đề này khá lâu, thật đấy. 

"không tệ"

Draco nhìn ngắm bức chân dung của mình. hắn nói "không tệ" tức là vẫn chưa hài lòng cho lắm, nhưng vẫn chấp nhận được. hắn trong mắt em cao quý quá, hiền lành quá, và

sáng quá.

sáng thật đấy, cả đời hắn chưa từng cảm thấy có nhiều tia nắng như thế hắt lên khuôn mặt mình. hẳn là em đã rất chú ý vào việc vẽ những vệt sáng để khiến hắn trông như một thiên thần giáng thế. hắn tự hỏi bản thân trong mắt người khác ngoài em ra, thì hắn có thế này không? 

Draco lại chú ý tới đôi mắt. như bao kẻ khác, em cũng vẽ mắt của hắn thành một màu xám trắng. hắn hơi thất vọng, nhưng không thể hiện ra ngoài. một hàng mi dài rũ xuống gợi tình, che mất phần đuôi mắt hơi xếch lên. một Draco Malfoy với dáng vẻ kiêu ngạo và quyến rũ.

"anh đây à?"

Draco hỏi lại lần nữa. hắn cảm thấy cần phải hỏi lại, nên hỏi lại. để chắc chắn rằng trong mắt em, hắn luôn tốt đẹp như thế.

em gật đầu.

hắn mỉm cười.

"anh sẽ luôn như thế này"

Draco đã nói như thế. không phải vì hắn đã bỏ xuống cái ý nghĩ sẽ trở thành một đấng chí tôn - hắn vẫn muốn trở thành một kẻ đứng cao hơn bất cứ ai trên đời -  đó là mục tiêu cả kiếp sống này của hắn. ai nhìn hắn là một con quỷ hắn cũng chẳng quan tâm. hắn chỉ cần biết trong mắt em, hắn vẫn là một thiên thần, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

hắn là thiên thần của em.

em là thiên thần của hắn.


"em có việc phải đi rồi"

y/n Fouché đã kể cho Draco nghe về việc em đã quay trở lại học một trường cấp ba của muggles. khác với lần đầu, hắn không phản đối em nữa. bởi hắn vẫn chưa tống cổ được Umbridge khỏi Hogwarts, điều ấy sẽ là một bất lợi dành cho em.

y/n sửa soạn lại đồ đạc. em lôi hết mọi thứ trong túi xách ra và sắp xếp gọn gàng lại: mấy món trang điểm, một cuốn sổ nhỏ, một cái khăn len, và một xấp ảnh chụp.

Draco cầm lấy một tấm trong xấp ảnh kia, rồi lại xem cả những tấm khác. đồng tử hắn co lại mỏng dính. 

toàn bộ đều là những tấm ảnh chụp chung của em cùng một gã muggle. hắn biết là muggle bởi khung cảnh xung quanh đều dưới chân tháp Eiffel, hoặc trong một tiệm bánh ngọt, hoặc trên đường phố.

"ai đây?"

"một người bạn" - em thành thật - "anh ấy là một người xuất thân từ trại trẻ mồ côi ở ngoại ô Paris. hoàn cảnh khó khăn khiến anh ấy đến giờ mới được học trung học, dù đã hai mươi tuổi"

"vậy là cùng lớp với em?"

"đúng thế"

Draco không tin nổi. hắn đã cho rằng em cao quý, đã cho rằng em hiểu lòng hắn. sao em có thể qua lại với một gã xuất thân từ trại trẻ mồ côi? sao em có thể cùng hắn nói cười? sao em có thể như thế? Draco đã ớn lạnh biết bao nhiêu khi nghĩ về những thiếu nữ chăn ngựa ăn mặc hở hang đầy gợi dục ngoài kia luôn nhìn hắn với ánh mắt khát tình. hắn cho rằng ngoài em ra, chẳng ai xứng đáng làm tình với hắn. và chẳng ai xứng đáng như hắn để làm tình với em. 

hắn đã nghĩ như thế, đã yêu em như thế trong suốt hơn ba tháng qua.

hắn đã cho rằng em cũng đã động lòng với hắn.

Draco không thể hiểu nổi. 

hắn đưa ra một quyết định bức thiết:

"anh có thể cùng em đi đến thế giới của muggle không?"



[draco malfoy x you] độc tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ