iii

331 36 0
                                    

trên con đường với hai bên là hàng giậu thẳng tắp kéo dài, chiếc xe dừng lại trước cánh cổng kiểu cọ bằng sắt đồ sộ. y/n Fouché đưa mắt nhìn ra xa, nơi một tòa dinh thự hiện lên nguy nga tráng lệ với những ô cửa sổ lóe lên ánh sáng, trông ra xa như những viên kim cương. mặc dù thời gian hiện tại vẫn chưa đến buổi tối, nhưng không hiểu sao bầu trời nơi đây lại bị những đám mây đen lớn che phủ, khiến không gian chung quanh bao phủ một tầng bóng tối. và đó là lý do em nhìn thấy những ánh đèn le lói phát ra từ các ô cửa sổ.

"trời sắp có mưa ư?" - em tò mò quay sang hỏi Draco, trên tay vẫn ôm khư khư cuốn album nhạc của Tchaikovsky.

"không. chỗ này lúc nào cũng vậy" 

u tốilạnh lẽo, đó là điều hắn muốn nói về trang viên Malfoy. nhưng Draco đã kịp nuốt lại vào trong cổ họng, hắn nghĩ sẽ dọa sợ em nếu hắn còn nói thêm. 

cả hai nhanh chóng xuống xe.

một gia tinh già ra mở cửa, nó có vẻ kính cẩn lắm. nhưng Draco dường như chẳng bận tâm, cứ vậy mà đi thẳng vào trong. hắn luôn như thế, một thằng nhóc được dạy dỗ từ bé rằng bản thân nó sinh ra là để làm kẻ cầm quyền, làm đấng chí tôn. Draco luôn đánh giá người khác một cách nhanh chóng và chủ quan, như cái cách cha hắn ra lệnh đánh chết một con gia tinh hay một tên quý tộc tay sai phản bội. 

một hành lang rộng, trang trí lộng lẫy với gam màu chủ đạo là xanh lá cây, với tấm thảm lớn trải dài gần kín mặt sàn đá. trên tường treo một hàng dài những cây đèn ốp, và chính giữa trần là một đèn chùm làm từ pha lê. rất nhiều đèn, rất rất nhiều. nhưng tất cả đều tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lá cây lục, và với màu sắc âm u của bầu trời chiếu vào, tổng thể vẫn mang một thứ cảm giác ớn lạnh đến nghẹt thở. suốt dãy hành lang dài, cả hai không nói với nhau lời nào, chỉ có tiếng gót giày balmoral của Draco vang vọng.

giờ thì y/n Fouché đã hiểu tại sao Draco Malfoy luôn mang trên mình một vẻ u tối. nếu em lớn lên trong một ngôi nhà thế này, tâm tình cũng chẳng thể tốt lên được. rõ ràng em đã bị dọa sợ, mặc dù chẳng ai làm gì em.

cả hai đi qua một bức tranh lớn treo trên tường, với phần viền làm từ vàng đặc. có lẽ đây là màu vàng hiếm hoi em nhìn thấy từ nãy tới giờ. 

là ảnh gia đình Malfoy.

y/n Fouché dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn. một bức ảnh gia đình nhưng không ai nở nụ cười. ba thành viên, ba bộ đồ đen từ đầu tới chân, ai nấy ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo. thứ màu sắc duy nhất em nhìn thấy được từ cách ăn mặc kì quặc ấy có lẽ là mái tóc bạch kim truyền đời của Malfoy, thêm một chút sắc xanh u tối gần như chìm nghỉm của hoa văn uốn lượn như rắn trên cổ áo của phu nhân Narcissa.

Draco nhìn em, rồi lại nhìn ảnh gia đình mình. một người đã chế ra pháo hoa đủ loại màu sắc để bày trò quậy phá với mụ Umbridge như y/n Fouché, đương nhiên sẽ dùng ánh mắt hoảng loạn nhất khi bước chân vào khám phá dinh thự Malfoy. hắn không lạ gì, bởi các quý tộc khác từng tới đây cũng ngạc nhiên y vậy.

dinh thự Malfoy chỉ có ba gam màu chính: màu bạch kim từ những mái tóc của gia chủ, màu xanh lá cây của những ánh đèn, và màu đen của bóng tối.

[draco malfoy x you] độc tàiWhere stories live. Discover now