Chap 5: Lời Hứa (End)

1.2K 87 64
                                    

Tôi hiểu vì sao mình không thể nào quên được nụ cười đó. Bởi vì, đó là nụ cười đẹp nhất... nụ cười của một thiên thần.

.........
..............

ChanYeol im lặng nhìn SeHun thích thú đưa thìa kem trái cây vào miệng.

- Cậu thích kem đến vậy sao?

SeHun thản nhiên gật đầu.

- Lúc còn nhỏ, tôi hay cùng một người đi ăn kem.

- Ai thế? - ChanYeol tò mò.

- Bí mật. - SeHun lại tít mắt cười.

ChanYeol hậm hực. Lại là bí mật. Tại sao mọi người lại thích giữ bí mật với anh đến vậy? Bà nội, appa rồi bây giờ là cả nhóc con này nữa.

Trên con đường vắng, hai người họ im lặng song hành bên nhau. Cái bóng đổ dài trên mặt đất, đoạn đường này, SeHun ước gì nó trải dài vô tận. SeHun khẽ co vai lại, đưa tay lên miệng hà hơi vào chúng, áo khoác cậu không có túi, cậu lại không mang gang tay, đôi tay lạnh cóng đến tê lại rồi. ChanYeol quay sang nhìn cậu, anh mỉm cười giơ bàn tay ra trước mặt SeHun.

- Đưa tay đây.

SeHun ngước lên nhìn anh, khuôn mặt lộ vẻ ngây ngô rõ buồn cười. Chẳng kịp để cậu phản ứng, ChanYeol nắm lấy tay SeHun, bàn tay ấm áp bao bọc lấy những ngón tay lạnh ngắt của cậu. SeHun đỏ mặt khẽ cúi đầu. Cảm giác này... là hạnh phúc sao?

- Kamsahamnita.

Giọng nói trong trẻo của một cậu bé vừa bước ra khỏi ngôi nhà gần đó khiến hai người giật mình. Chỉ là một cậu bé giao sữa thôi mà.

Nhưng có đơn giản không khi dùng từ "chỉ là"?

BaekHyun giật mình đứng sững lại, đôi mắt cậu mở lớn kinh ngạc, bọc sữa trên tay rơi bịch xuống đất. Cậu đứng đó, đối diện ChanYeol - người cũng đang nhìn cậu trân trối không thốt nên lời.

- BaekHyun...

Đôi môi BaekHyun run rẩy, cậu nhìn ChanYeol, bước lùi lại vài bước rồi quay đầu bỏ chạy.

Nhưng ChanYeol đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay BaekHyun ép buộc cậu đứng đối diện với mình.

- BaekHyun?

- Bỏ em ra - BaekHyun vùng vằng cố thoát khỏi bàn tay của ChanYeol.

- Sao em lại ở đây? Em nói em đang đi du học cơ mà?

BaekHyun cúi đầu, bất lực không thể thoát khỏi bàn tay của ChanYeol, cậu im lặng, tránh né ánh nhìn của anh.

- Trả lời đi. Sao em lừa dối anh? Đòi chia tay với anh? - ChanYeol giận dữ quát lớn.

BaekHyun vẫn im lặng. Cậu cúi gằm mặt, cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt chảy ra. Giọng ChanYeol tha thiết, có chút bất lực.

- Em ghét anh đến vậy sao?

- Không, em... - BaekHyun bối rối, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

- Vậy thì em nói đi, tại sao? Anh có gì không tốt với em à? Hay là... anh không xứng với em?

- Em mới là người không xứng với anh! - BaekHyun hét lớn, vùng ra khỏi bàn tay của ChanYeol. Nước mắt không thể kìm nén được nữa rồi, nó trào ra, lăn dài trên má cậu.

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] BỒ CÔNG ANH VÀ GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ