Chap 1: Chạm Vào Trái Tim

993 80 0
                                    

Với tôi, yêu là dành lấy cho bằng được! Nếu nhường anh cho người khác, làm sao tôi biết được người đó có yêu anh nhiều như tôi không?

............
.....................

Cuối tháng 11, mùa đông đang đến ngày một gần hơn, từng đợt gió lạnh ùa về. Trên sân thượng của trường, BaekHyun hít một hơi dài, bắt chéo tay trước ngực và xoa vào hai bắp tay.

Bên cạnh, ChanYeol quay qua nhìn, ngay lập tức cởi áo mình ra và khoác vào cho BaekHyun, hôn nhẹ lên trán cậu rồi kéo luôn cậu vào lòng, khẽ mỉm cười dịu dàng.

Sau ô cửa sân thượng, SeHun đã nhìn thấy tất cả, cậu cụp mi mắt xuống nhìn dưới đất, xoay người bước xuống cầu thang. Vừa đi vừa lắc đầu như muốn quên hết những gì vừa nhìn thấy, không chú ý mà bị đâm sầm vào Xiu Min. Cậu không ngã, chỉ hơi giật mình lùi lại. Xiu Min nhìn SeHun rồi lại nhìn lên phía sân thượng, anh hiểu ai đang ở trên đó và điều gì đang diễn ra.

- Em còn định thế này đến bao giờ?

SeHun không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn Xiu Min, mặt cậu buồn rười rượi lách qua một bên rồi bước đi. Xiu Min quay lại nhìn SeHun nói tiếp, giọng nói còn pha thêm một chút bất lực.

- Gã đó không hề chú ý đến em, em vẫn mù quáng đến thế sao?

- Đừng nói nữa, Xiu Min! - giọng SeHun có chút mệt mỏi, cậu thờ ơ - Anh chẳng bao giờ hiểu đâu.!

SeHun nói rồi bước đi không thèm ngoái lại nhìn Xiu Min, chỉ còn Xiu Min cứ đứng đó nhìn theo dáng cậu khuất sau những bậc thang rồi biến mất, một cái bóng lạnh lùng và đơn độc.

Một kẻ ngu ngốc và mù quáng, thật đáng thương nhưng lại không muốn bất kỳ ai chạm vào. Để rồi anh tự hỏi, lẽ nào là vì cậu đã chịu quá nhiều tổn thương đến mức chai lỳ cả cảm xúc?
.........
..............

SeHun bất ngờ khi xe của nhà ChanYeol đến đón cậu, nhà cậu lại khóa cửa? Ngồi trên xe cậu cứ suy nghĩ lung tung đủ chuyện, pama cậu đi đâu mà khóa cửa giờ này?

Chiếc Limo đen dừng lại trước một dinh thự rộng lớn - đây là nhà họ Park. Vừa bước xuống xe, một bà lão chừng 80 tuổi ôm chầm lấy cậu mừng rỡ, pama ChanYeol cũng tay bắt mặt mừng đón chào SeHun.

- Sao ạ? Pama cháu đi du lịch một tháng? - SeHun tròn mắt nhìn appa ChanYeol - Sao không ai nói gì với cháu...

- Ờ, pama cháu gửi cháu qua bên bác một thời gian, đồ đạc cũng chuyển qua hết rồi. Cháu thấy không thoải mái sao?

Ông Park có vẻ hơi lo lắng với sự bất ngờ của SeHun.

- Dạ không, không ạ - SeHun lắp bắp - Chỉ là cháu sợ phiền hai bác...

Ông Park với tay xoa đầu SeHun.

- Ngốc quá, cháu sắp là con dâu bác mà.!

SeHun theo hướng ông Park chỉ tìm ra phòng của mình, đúng là đồ đạc đủ cả, không thiếu thứ gì kể cả đôi dép bông.

- Khỉ thật, tắt máy rồi.

SeHun vứt cái điện thoại sang bên cạnh rồi nằm phịch xuống giường, cậu gọi cho pama hoài mà không được.

- Chắc muốn gán ghép mình với ChanYeol nên đẩy mình qua đây sống đây mà.

SeHun nhìn những ngôi sao bằng dạ quang dính đầy trên trần nhà thở dài:

- Đành vậy, trên người mình không có lấy một xu, rời khỏi đây thì chỉ còn nước gia nhập Cái Bang Hội.

......
............

Đêm.

SeHun mệt mỏi mở mắt khi thấy phần giường bên cạnh mình lún hẳn xuống, rõ ràng là có người đang ở trên giường cậu. Dưới ánh đèn ngủ, cậu lờ mờ nhìn thấy một cái bóng đen. Định kêu lên thì cái bóng đã đưa tay bịt chặt lấy miệng cậu.

- Suỵt, là tôi đây.

Mở to mắt, cậu nhận ra là ChanYeol. Anh chau mày nhìn cậu:

- Đừng có hét lên đấy!

Cậu gật nhẹ đầu, ChanYeol bỏ tay ra để cậu ngồi dậy.

- Anh làm gì vào phòng tôi vậy?

- Tôi muốn nói chuyện với cậu.

- Nói chuyện với tôi sao?

SeHun nhíu mày nhìn ChanYeol, từ trước đến giờ lúc nào anh cũng lầm lì và bơ tuyệt đối cậu, vậy mà giờ lại muốn nói chuyện với cậu sao?

- Tôi có chuyện muốn nhờ cậu...

ChanYeol thở dài. SeHun mở to mắt nhìn anh như muốn hỏi xem là chuyện gì. ChanYeol nghiêm túc nhìn cậu:

- Cậu hãy... từ hôn tôi đi.

SeHun ngạc nhiên hơi cau mày nhìn anh nhưng vẫn không nói gì, ChanYeol tiếp tục:

- Nếu tôi từ hôn cậu, bà nội chắc chắn sẽ sốc, pama sẽ phản đối kịch liệt, nên...

Mặt SeHun vẫn không hề có một biểu cảm gì. ChanYeol nhìn SeHun dò xét:

- Được không?

SeHun quay mặt đi chỗ khác thở dài.

- Không.

ChanYeol nhíu mày.

- Tại sao?

- Vì tôi yêu anh.

Cậu thản nhiên trả lời khiến anh ngạc nhiên, lời yêu dẽ nói đến vậy sao. ChanYeol xìu xuống nhìn SeHun nhẹ giọng.

- Nếu thực sự yêu tôi, cậu hãy cao thượng hi sinh cho hạnh phúc của tôi đi. Tôi không yêu cậu, hãy để tôi được ở bên người mà tôi yêu.

- Không - SeHun đột ngột thay đổi sắc mặt nhìn ChanYeol - Với tôi, yêu là dành lấy cho bằng được. Nếu nhường anh cho người khác, làm sao tôi biết được người đó có yêu anh nhiều như tôi không?

ChanYeol cứng họng nhìn SeHun, thằng nhóc này tự tin hơn anh tưởng. Anh nhíu mày nhìn cậu tỏ vẻ khó chịu. Bỗng đôi mày SeHun giãn ra, giọng cậu có chút tha thiết.

- Sao anh không thử một lần chạm đến trái tim của tôi? Để anh hiểu được tình cảm tôi dành cho anh nhiều đến thế nào!

ChanYeol đứng dậy quay lưng bước đi, đến cửa phòng anh đứng lại:

- Tôi sẽ chẳng bao giờ... muốn chạm vào trái tim của cậu đâu.

SeHun nhìn ChanYeol cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại. Cậu nằm xuống, tỏ tình thất bại, không ngủ cũng chẳng khóc. Thở một hơi dài, cậu trở mình kéo chăn trùm kín đầu vùi mình vào trong chăn ấm.

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] BỒ CÔNG ANH VÀ GIÓWhere stories live. Discover now