Chap 4: Hôn Ước

760 82 3
                                    

Tôi không định đưa cậu ấy về đây. Nhưng có lẽ, khi mở mắt ra mà thấy anh, cậu ấy sẽ hạnh phúc lắm.
.........
.................
"Tối nay tôi có chút việc. Hẹn cậu 8h tối tại tại cây thông lớn ở ngã ba xx đường yy"
- "Ok" - SeHun rep lại cho ChanYeol rồi cứ nhìn màn hình điện thoại tủm tỉm cười. Bên cạnh, Jong In khẽ liếc qua màn hình điện thoại của SeHun rồi quay sang nhìn cậu. Khẽ thở dài, Jong In đưa tay vào túi áo khoác, nắm chặt hai tấm vé xem phim.
7h tối. SeHun đã đến điểm hẹn từ sớm hí hứng chờ đợi. Giáng sinh năm nay thật lạnh, tuyết rơi trắng xóa phủ kín cả bầu trời. Nhưng có vẻ nó cũng không làm giảm đi sự hưng phấn trong cậu. Đưa mắt nhìn qua những cặp tình nhân trên đường, SeHun mỉm cười lẩm nhẩm hát theo những giai điệu giáng sinh gần đó. Đôi khi, có niềm hạnh phúc mang tên là chờ đợi.
.........
.................
ChanYeol giơ tay nhìn đồng hồ, nhanh thật, sắp đến giờ hẹn rồi. Anh chào tạm biệt Chen rồi vội vã ra khỏi cửa. Qua chạy lại cho anh ấy cái phần mềm mà không ngờ lâu vậy.
Bên đường, người ta đang bán kem bông, anh dừng lại.
- Chắc SeHun sẽ thích cái này - anh gật gù rồi cười với người bán hàng - Cho cháu hai cây.
ChanYeol bỏ tay vào túi áo nhìn kem bông cuốn vào chiếc que của người bán hàng rồi quay qua nhìn dòng người tấp nập trên đường. Bất chợt, xa xa... hình ảnh vô cùng quen thuộc đang ẩn hiện trong dòng người. Ánh mắt ChanYeol ngây dại, vô thức gọi:
- BaekHyun...
Mặc kệ tiếng gọi của người bán hàng, anh chạy theo hình bóng của "người trông giống BaekHyun ấy". Đôi mắt anh mờ đi, chẳng còn nghe còn nghĩ được gì. Anh lội mình trong dòng người đông đúc để chạy theo cái dáng người ấy. Tuyết lại rơi, dày thật dày, phủ kín cả tầm mắt. Tuyết ào ạt rơi xuống tóc, xuống vai áo ChanYeol, tuyết như bàn tay vô hình đẩy xa khoảng cách của hai con người.
.......
..............
SeHun đưa tay nhìn đồng hồ, tuyết vẫn rơi dày đặc, đọng lại trên tóc và lông mi cậu. Cậu xoa hai tay vào nhau và hà hơi vào chúng. Phía xa, Jong In lặng lẽ nhìn kẻ ngốc ấy cứ tự hành hạ mình như vậy. Thế nhưng, ai mới thực sự là kẻ ngốc? SeHun đứng đó bao lâu thì cũng từng đó thời gian Jong In lặng lẽ đứng đây dõi theo cậu. Họ cuối cùng thì cũng là đều ngốc như nhau.
......
..............
ChanYeol chán nản ngồi tựa vào chiếc ghế đá ven đường, trong túi cái áo khoác được anh vắt bên cạnh, chiếc điện thoại cứ rung lên không ngớt. Thẫn thờ một lúc anh lại cười khẩy:
- Park ChanYeol, mày là thằng ngốc. Cậu ấy đã bỏ mày mà đi du học rồi, còn kiếm tìm làm gì nữa?
.......
.............
- SeHun vẫn chưa về ạ?
ChanYeol hốt hoảng khi về nhà mà không thấy cậu đâu. Oh SeHun, đồ ngốc nào không lẽ vẫn còn ngoan cố đứng đó đợi anh? Bây giờ đã hơn 11h rồi mà? Anh rút điện thoại ra. 12 cuộc gọi nhỡ.
- Đồ ngốc Oh SeHun. - ChanYeol bấm máy gọi cho cậu. Sau một hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy:
- 20 phút nữa ra mở cửa cho tôi.
Jong In nói rồi cúp máy liếc nhìn SeHun đang nằm trên giường mình. Cậu thật ngốc, chờ ChanYeol đến ngất xỉu. Khẽ đưa tay vuốt tóc SeHun, Jong In đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
- Tại sao cậu không chịu hiểu cho tình cảm của tớ? Cậu có biết rằng tớ đau lòng lắm không?
ChanYeol im lặng nhìn Jong In đặt SeHun vào giường và đắp chăn cho cậu. Nhìn cậu một lúc, Jong In tiếc nuối đứng dậy rời đi, đứng đối diện ChanYeol, Jong In nhìn thẳng mắt anh, giọng nói cod chút buồn phiền.
- Tôi không định đưa cậu ấy về đây. Nhưng có lẽ, khi mở mắt ra mà thấy anh, cậu ấy sẽ hạnh phúc lắm - Jong In đặt tay lên vai ChanYeol vỗ nhẹ - Đừng làm cậu ấy tổn thương.
........
................
ChanYeol mệt mỏi mở mắt ngồi thẳng dậy, cả đêm qua anh ngủ gục bên giường SeHun. Anh quay sang nhìn cậu, giật mình khi nhận ra cậu đang mở mắt chăm chú nhìn anh.
- Cậu dậy rồi sao?
SeHun gật.
- Sao không lên tiếng?
- Anh đang ngủ mà. - Cậu mệt mỏi ngồi dậy.
ChanYeol nhìn SeHun rồi lập tức thay đổi thái độ, lớn tiếng:
- Cậu làm cái quái gì thế? Thấy tôi không đến thì phải về đi chứ? Cậu có bị ngốc không vậy? Chờ tôi đến mức ra nông nỗi này.
SeHun hơi cúi đầu, bặm môi.
- Tôi sợ anh đến không thấy tôi sẽ chờ...
Không phải. Điều ChanYeol muốn nói lúc này đâu phải là trách móc cậu, tại sao cậu lại trưng ra bộ dạng như thế. Trong chuyện này rõ ràng bản thân anh mới là người có lỗi cơ mà.
- Làm ơn đi, đừng đối tốt với tôi như vậy.
- Để anh lo lắng rồi. Xin lỗi... - Giọng SeHun có chút mệt mỏi.
ChanYeol nhẹ nhàng kéo chăn lên cho SeHun, anh nhẹ nhàng.
- Tôi xin lỗi... Cậu nghỉ ngơi đi, tôi bảo nhà bếp nấu cho cậu ít cháo.
- Không, tôi muốn ăn kem - SeHun lắc lắc cái đầu.
- Cái gì? Kem? Cậu muốn chết à?
- Nhưng tôi muốn ăn, làm ơn đi... ChanYeol ah~ ChanYeol...
Cậu nũng nịu làm anh phải xìu xuống.
- Thôi được rồi. Khi nào cậu khỏe tôi dẫn cậu đi.
SeHun nhìn ChanYeol cười tít mắt. Nụ cười này, anh thấy có chút thân quen.
.........
.................
ChanYeol tiến lại gần bàn làm việc của appa, anh kéo ghế ngồi xuống. Ông cũng dừng bút quay sang nhìn anh:
- Gì vậy con?
- Con muốn hỏi appa một chuyện.
Ông nhíu mày nhìn anh như muốn hỏi xem là chuyện gì.
- Hôn ước của con... có từ bao giờ ạ?
Appa ChanYeol quay ghế qua ngồi đối diện anh, ông đặt hai tay lên tay ghế.
- Trước khi phẫu thuật, con đã đòi appa sang thương lượng với nhà SeHun lập bản hôn ước này cho bằng được.
- Là con muốn lập bản hôn ước này sao? - ChanYeol bất ngờ, hai mắt mở lớn nhìn ông Park.
Ồn nhìn anh gật đầu chắc nịch.
- ChanYeol à... SeHun đã nhờ appa và mọi người giữ một số bí mật. Thực lòng appa không hiểu tại sao SeHun lại làm như vậy, nhưng sao con không thử một lần mở trái tim ra với thằng bé xem sao?

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] BỒ CÔNG ANH VÀ GIÓWhere stories live. Discover now