Quyển 3 - Chương 38: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (15)

Beginne am Anfang
                                    

Cố Minh Nguyệt thấy cảnh này, không tiếng động đi tới nhà vệ sinh, khóa cửa lại rồi lấy điện thoại di động ra soạn một tin nhắn dài, bấm vào dãy số đã thuộc lòng sau đó nhấn nút gửi tin.

Tin nhắn được gửi đi thành công. Cô nhìn mấy chữ này, tựa vào bức tưởng lạnh băng phía sau thở nhẹ ra một hơi, như vậy cũng được rồi, cô đã nói rất rõ ràng hắn ta không nên quấy rầy cuộc sống của bọn họ nữa, nếu không cô sẽ tiết lộ chuyện Hàm Dịch cho nhà báo, chắc hẳn bọn họ rất muốn viết ra vài mẩu chuyện bí mật của ngôi sao mới trong giới chính trị này.

Ra khỏi phòng vệ sinh, Cố Minh Nguyệt cùng mọi người chơi đùa với con mình. Cô giục Tống Chân Dật đi thay đồ, còn mình thì ôm con má kề má hát những bài hát thiếu nhi. Đứa bé tròn trịa mềm mại bé nhỏ này khiến cho cô cảm thấy có thương thế nào cũng không đủ.

Mẹ không muốn rời khỏi con, bảo bối nhỏ của mẹ. Trong lòng Cố Minh Nguyệt khẽ nói. Trong thế giới nhiệm vụ này cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, tiếp xúc với cốt truyện của các nhiệm vụ xuyên nhanh cũng biết không ít, nhưng cuối cùng cô cũng không hiểu tại sao nhiều nữ chính có thể thoải mái rời khỏi nhiệm vụ mà họ sinh con. Mặc dù không dùng cơ thể của chính bản thân mình, nhưng cũng là đứa bé mang thai mười tháng sinh ra, trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng cũng sẽ chất chứa tình cảm ruột thịt, vô luận thế nào cũng sẽ không xóa sạch được.

Cố Minh Nguyệt không thể làm ra hành động nhẫn tâm rời bỏ tiểu Hàm Dịch. Tình mẹ trong cô khiến cô không cách nào tự nhiên bình tĩnh rời đi, bỏ lại con mình đi đến thế giới nhiệm vụ mới.

Từ sau khi gửi tin nhắn kia đi, Cố Minh Nguyệt tiếp tục sống cuộc sống bình thường như đã đoán trước. Thẩm Dung không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Hai tháng trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt Trung thu đã đến, điều này cũng có nghĩa sinh nhật 21 tuổi của cô cũng đến gần ngay trước mắt.

Mọi thứ đều quá mức yên bình tốt đẹp, tràn đầy hy vọng, thế nên khi cô đưa tiểu Hàm Dịch đến nhà trẻ như mọi buổi sáng thì bị làm cho bất tỉnh trong khi chưa kịp phản ứng, hít vào mùi hương trên chiếc khăn bịt ở miệng, ngay sau đó cô liền bất tỉnh nhân sự.

Bị người ta bắc cóc? Trước khi Cố Minh Nguyệt hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu cô thoáng qua ý nghĩ này.

Khi cô khôi phục lại ý thức của mình, phát hiện mình bị đưa đến một căn phòng không có cửa sổ. Căn phòng này dán đầy giấy dán tường vẽ dây leo xanh biếc quấn quanh hoa hồng Ireland, nóc nhà treo một chiếc đèn thủy tinh. Cả gian phòng bày biện hết sức đơn giản, chỉ có một TV và đặt ở chính giữa là chiếc giường kiểu Châu Âu có màn che bằng lông ngỗng, trừ những vật đó ra không còn vật nào khác.

Cố Minh Nguyệt cảm thấy phòng ốc như thế này có chút kỳ lạ, nơi này không giống nơi dùng để nhốt con tin, mà giống như một căn phòng bí mật dùng để nhốt người.

Hàm Dịch! Hàm Dịch ở đâu? Cố Minh Nguyệt nhớ lại lúc mình hôn mê, tay Hàm Dịch vẫn nắm tay cô...

"Này, có ai không? Có ai không? Thả tôi ra! Thả tôi ra!" Cửa lớn màu đen kim loại phản chiếu ra ánh sáng u ám. Cố Minh Nguyệt đập cửa đến mức sưng tay, khan giọng, thế nhưng bên ngoài không có bất kỳ người nào trả lời.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt