16

425 28 0
                                    

hyukkyu thề rằng mình không phải kiểu người tọc mạch.

vấn đề là choi hyeonjoon đã bất chợt tuyên bố (đầy hùng hồn) rằng cậu ta sẽ có một cái hẹn rất muộn (vào tầm tờ mờ sáng) ở bên ngoài, và sẽ không quan tâm nếu như hyukkyu có ý định phản đối. vẫn nên biết ơn vì đứa nhỏ đã chịu thông báo cho anh bạn trước một tiếng.

sau khi chứng kiến hyeonjoon rời khỏi nhà và lao đi bằng một tốc độ điên rồ, hyukkyu cuối cùng cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. bấy giờ là 3 Giờ kém, xác suất sống sót của bọn ma đêm ở ngoài vùng lãnh thổ pulmenti từ khoảng độ nửa dặm là một số thuần ảo. trong trường hợp xấu nhất, mà giả như hyeonjoon sẽ không thể quay trở về kịp trước lúc giời sáng, họ có thể sẽ phải đắp thêm một nấm mồ ở phía sau sân vườn.

lần cuối cùng hyukkyu bay nhanh như thế này là vào khoảng Hai Mươi năm về trước, (bây giờ thì đừng hỏi, hyukkyu thậm chí còn khước từ việc bay nếu có thể dùng phương tiện khác thay thế.) họ tiến vào địa phận của người sói ở bên kia cánh rừng, mùi hương là thứ đầu tiên nói cho hyukkyu biết. hơi lạnh cắt sâu vào da dưới tác dụng của những đợt gió lớn, anh chàng đập cánh, vụt bay qua không ngớt từng tán cây sồi dẻ để bắt kịp mục tiêu.

bọn họ dừng lại trước một căn nhà được dựng theo kiến trúc victoria tiêu biểu với nhiều đầu hồi và tháp canh, biển tên được khắc bằng phông fat face dòng chữ lycopersicis, và một cánh cổng kim loại vô cùng ọp ẹp mà bất kì ai cũng có thể dễ dàng leo qua.

hyukkyu trông thấy hyeonjoon được chào đón bởi một thằng nhóc cao to hay cười rất ngốc nghếch, theo sau luôn có một cái đuôi chó sói ngoe nguẩy không ngừng vì hào hứng. nghe trộm thêm một lúc, anh bèn hiểu ra chuỗi hành vi bất thường của cậu em vào vài tuần gần đây vốn xuất phát từ đâu.

"boo!"

hyukkyu giật mình, mất thăng bằng ngã về phía sau.

cơ thể cả hai xô vào nhau. sanghyeok cũng choáng váng vì cú ngã, da thịt loài ma rét lạnh như kỷ băng hà vừa đến ùn quét cả sinh mạng, các chi bị rơi vào trạng thái tê liệt. hyukkyu trái lại có cảm tưởng như lưng anh ta sắp nổ bỏng bởi thứ nhiệt độ nóng hổi truyền đến từ bờ ngực phẳng lì ở sau lưng.

hôm qua là ngày nghỉ chuyên môn, sanghyeok quyết định dành cả buổi tối để cắm rễ ở thư viện thành phố dù không được thủ thư ở đây  —  moon woochan, chào đón nồng nhiệt cho lắm. hắn tìm được một vài đầu sách chiêu hồn bất hợp pháp bị nhét vào một góc rất kín (vì sự thiếu trách nhiệm của nhân viên an ninh) và thành thật khai báo cho woochan. thế là sanghyeok lời được ba quyển sách, không tốn một đồng nào.

sanghyeok quay về nhà và định bụng sẽ gội rửa và đọc thêm một lát, nhưng lại trùng hợp nhòm thấy một cái đầu bông vàng rất quen ở ngay phía ngoài cổng chính, cái cổ tay gầy nhẳng và trắng bệch rơi ra khỏi ống tay áo của đối phương cho sanghyeok biết chính xác họ là ai. hắn dừng lại và nghĩ ngợi gì đó, hai bên răng nanh lần nữa để hở ra bên ngoài.

"bồ đến tìm hai đứa nó à?" sanghyeok hỏi, trỏ tay về hướng hai đứa nhóc hãy còn đương treo mình vắt vẻo trên cành cây, cảm nhận hơi lạnh từ từ tan đi sau khi anh bạn rời khỏi cơ thể mình, lồng ngực vơi đi sức nặng như thể vừa có một con hải cẩu hạc cầm con nằm đè lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

lck ⏜ (delusionally) yesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ