Quyển 3 - Chương 33: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (10)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cố Minh Nguyệt không thể cho cha mẹ Thẩm biết sự tồn tại của đứa bé, như vậy cho dù đứa bé này có thể sinh ra được đi nữa thì cái nhà này cũng sẽ bị hủy hoại.

Đối với Thẩm Dung, Cố Minh Nguyệt không dám đoán chắc thái độ của hắn sau khi biết được tin tức này, cũng không cách nào dự tính được phản ứng của hắn.

Nhưng nghe hắn nói sau khi tốt nghiệp hắn sẽ chuẩn bị đính hôn với Triệu Thuần Nhiên, cũng chỉ còn chừng một năm, chắc hẳn hắn cũng không muốn giữ lại đứa bé này. Huống hồ cho dù hắn có đồng ý, Cố Minh Nguyệt cũng không có hứng thú ở lại làm tình nhân bí mật của hắn.

Đứa bé này là từ Thẩm Dung mà có, nhất định phải cho hắn biết, nhưng không phải bây giờ.

Hiện tại Cố Minh Nguyệt không hề muốn học theo thủ đoạn của mấy nữ phụ ác độc trong truyện, cầm lấy giấy kiểm tra của bệnh viện chạy đến trước mặt nữ chủ Triệu Thuần Nhiên khóc lóc kể lể, làm con chốt thí lót đường cho tình cảm như keo như sơn của nam nữ chính.

Với kinh nghiệm duyệt hết tiểu thuyết ngôn tình, Cố Minh Nguyệt quyết định noi theo Kiều Đoàn ác độc trong truyện tổng giám đốc bá đạo dẫn con chạy trước, chờ thêm vài năm sau ngóc đầu trở lại.

Đến khi đó, ảnh hưởng mà cô và đứa bé có thể gây cho Thẩm Dung tuyệt đối không thể đo lường. Tạo thêm cho cuộc sống của hắn thật nhiều sóng dữ... Suy nghĩ một chút Cố Minh Nguyệt cho rằng cô đang ở thế bắt buộc phải làm theo kế hoạch này.

Chỉ cần có thể rời khỏi Thẩm Dung, đồng thời cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy kế hoạch này Cố Minh Nguyệt nguyện ý nếm thử.

Vì vậy vào một ngày tháng tám cảnh sắc tươi đẹp, Cố Minh Nguyệt mặc bộ đồ thể thao thoải mái, tạm biệt mẹ Thẩm đang ngồi trên ghế salon xem ti vi, nhẹ nhàng ôm lấy bà. Mẹ Thẩm cảm giác có chút ngoài ý muốn, cười yêu thương vỗ vỗ lưng cô, dặn dò cô phải cẩn thận khi đi chơi với các bạn, buổi tối nhớ về nhà sớm.

Trong lòng Cố Minh Nguyệt ngũ vị tạp trần, cô có thể tưởng tượng được chuyện mình bỏ nhà trốn đi sẽ tạo nên bao nhiêu thương tổn cho mẹ Thẩm, thế nhưng cô rất không muốn ở lại nơi có Thẩm Dung.

Lúc này Thẩm Dung đang đi xuống lầu. Cố Minh Nguyệt vừa nghĩ tới việc tương lai sau này sẽ có một quãng thời gian rất dài không cần chung sống với người đàn ông này, bèn đứng ở lối đi quay đầu nhìn hắn nở cười tươi sáng chưa từng có.

Dáng dấp thiếu nữ vốn đã xinh đẹp vô cùng, hiếm khi cô chịu cười đến rực rỡ thư thái như vậy trước mặt người đàn ông kia, không có chút ngăn cách nào. Trên gò má trắng ngọc trơn mượt của cô ửng màu anh đào hồng nhạt khỏe khoắn, đôi môi hồng nhuận trong suốt như trái cây đông lạnh hé ra một đường con mê người, mái tóc đen dài chấm vai được buộc lệch sau tai buông xuống trước ngực, vài sợi tóc rũ xuống bên sườn mặt, dưới phần tóc mái là một đôi mi mắt cong cong ẩn chứa đầy ánh sao lấp lánh, liếc mắt một cái nhìn lại, cười một tiếng trăm vẻ đẹp sinh ra, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt váng đầu.

Thẩm Dung chưa từng thấy Cố Minh Nguyệt cười đơn thuần thoải mái như vậy với mình lần nào, trong chốc lát đã bị mê hoặc.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ