Quyển 3 - Chương 24: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (1)

Start from the beginning
                                    

"Tiểu Duyệt, anh có thể vào chứ?" Tiếng nói của thiếu niên ngoài cửa trong trẻo tinh khiết, âm điệu hoà nhã từ tốn, như suối nước róc rách ngày xuân, ấm áp làm dịu cả vùng đất khô khốc.

"Mời vào." Cố Minh Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục làm bài. Cánh cửa sau lưng bị người ở ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, một thiếu niên mặc áo thun trắng cùng quần short màu xanh dương hơi sẫm cầm vở ôn tập đi vào.

Đây là một thiếu niên có diện mạo vô cùng xuất chúng, mới nhìn qua cậu ta cao ít nhất một mét tám trở lên, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi như cốt sứ, mái tóc vừa đen vừa dày được cắt gọn gàng, vài sợi tóc mái rủ xuống lông mi dài, đường nét ngũ quan sâu sắc, đôi con ngươi như khảm hắc diệu thạch lưu chuyển hào quang rực rỡ như cầu vồng. Sống mũi cậu rất đẹp, môi mỏng nhạt màu hàm chứa vẻ thân thiện cùng ý cười, khí chất cả người thoạt nhìn thân thiện, phong độ nhẹ nhàng.

Đây cũng là nam chính của nhiệm vụ lần này, anh trai không có quan hệ máu mủ nào với cổ thân thể hiện tại của Cố Minh Nguyệt, Thẩm Dung.

Có thể nói, đây là một thiếu niên mà bất cứ ai gặp mặt sẽ không tự chủ được mà sinh ra cảm giác thân thiết với cậu. Nếu chỉ nhìn bên ngoài của cậu ta một cách đơn thuần, sẽ rất khó khiến người ta nảy sinh ra chút cảm giác mâu thuẫn hay chán ghét nào, cộng thêm nhất cử nhất động của cậu thoả đáng vô cùng, lời nói ra chưa bao giờ khiến người khác cảm thấy xấu hổ hay khó chịu. Lời nói và cử chỉ tinh tế săn sóc đến mức có thể quan tâm chú ý đến cảm nhận của mỗi người cùng từng dao động cảm tình dù rất nhỏ.

Cố Minh Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn hắn* tự động kéo ghế tới ngồi cạnh cô, dáng người thẳng thớm ngồi xuống, sau đó mở vở bài tập ra, tìm bút, đợi khi chuẩn bị bố trí ổn thoả tất cả thì ngẩng đầu nhìn cô nở nụ cười ấm áp. Nụ cười này khiến cho phân tử không khí trước mặt hắn cứ như tự phản xạ bắn ra hào quang rạng rỡ, cứ như làm nền cho bầu không khí khi bạch mã hoàng tử từ trong cuốn truyện tranh vườn trường bước ra.

*Từ đoạn này trở xuống sẽ đổi thành hắn nha, vì đoạn trên là miêu tả khách quan vẻ ngoài của nam chính thôi, còn bây giờ mới đặt mọi thứ vào góc nhìn nhân vật.

Đấy hẳn sẽ là một hình ảnh cực kỳ mộng ảo, nếu Cố Minh Nguyệt bỏ qua ánh mắt của hắn.

Ánh mắt của thiếu niên bắn thẳng đến khuôn mặt nhỏ nhắn diêm dúa như hoa anh túc của Cố Minh Nguyệt, trong mắt mang theo vẻ chán ghét cùng rét buốt từ tận xương tủy. Ánh mắt của hắn khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, hoàn toàn không tương xứng với biểu tình ôn hòa trên mặt chút nào, nhưng lại không hiện lên xa cách, mà lộ ra một sự hài hòa tự nhiên vô cùng quỷ dị.

Bất kỳ người nào bị người ta âm thầm ném cho ánh mắt như vậy suốt hai năm, chắc hẳn thân thể cũng sẽ hình thành quán tính quen thuộc.

Bất kỳ người nào bị ánh mắt như vậy nhìn chòng chọc hai năm, thì tư vị trong lòng cũng khó nói...

Thẩm Dung nhìn cô em gái đã sống chung một nhà với mình được hai năm, cô có mái tóc dài đen nhánh thả hai bên vai, dưới phần tóc mái thưa được cắt ngang là đôi mày liễu, lông mi vừa cong vừa dày vểnh lên thật giống như hai chiếc bàn chải nhỏ, cặp mắt gợn sóng nhộn nhạo có vẻ cực kỳ xa xưa mịt mờ thần bí, sâu trong con ngươi lộ ra vẻ trầm tĩnh cùng thâm thúy không tương xứng với độ tuổi, như vũ trụ mênh mông hấp dẫn con người tới thăm dò tìm kiếm. Khóe mắt cô hơi hếch lên, làn da trắng tinh thông thấu, hai gò má nhiễm màu hồng phấn tựa như quả đào mật, cái mũi đoan trang thanh tú đẹp đẽ, hai cánh môi no đủ trơn bóng vẫn luôn kiều diễm ướt át như hoa hồng đỏ, mỗi giờ mỗi khắc đều dụ dỗ người tới hái. Cô em gái có được giữa đường này của anh, khuôn mặt chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tổ hợp các đường nét trên gương mặt cực kỳ diễm lệ mê người, như đóa anh túc yêu diễm lại có thể khiến người ta trầm luân, một cái nhăn mày hay một tiếng cười đều tạo cho người khác sự mê hoặc trí mạng.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWhere stories live. Discover now