Quyển 2 - Chương 21: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (13)

Start from the beginning
                                    

Chuyện trước mắt xảy ra quá đột ngột, hơn nữa xác xác thực thực khiến người ta không tưởng tượng nổi, chỉ vì chưa từng mong đợi có được, đúng thật quá mức rung động.

Trước mắt Mộ Cẩn Du chỉ có một ý nghĩ, chính là muốn Cố Minh Nguyệt sống sót. Sao nàng lại ngốc như vậy, dùng thân thể nhỏ bé yếu đuối mềm mại đến như vậy che chở cho hắn, từ lúc nào hắn lại cần một nữ nhân bảo vệ, không phải chịu một đao thôi sao, người hắn cao lớn bắp thịt rắn chắc không chết được.

Hắn muốn nàng sống sót, sau đó phẫn nộ răn dạy và quở trách sự ngu ngốc của nàng.

Toàn bộ ý thức Cố Minh Nguyệt đã mơ hồ, cảm giác thân thể càng ngày càng nặng, được nam nhân ôm vào trước ngực che chở di chuyển, cảm nhận được tiếng gió ù ù ở bên tai. Nàng biết cho dù mình không đỡ một đao này thì Mộ Cẩn Du vẫn sẽ qua cửa ải này, chỉ có điều người bị thương nặng mà thôi. Trong nguyên văn chính là như vậy, hắn bị phục kích ở chỗ này, khi trọng thương không địch lại nổi nữa được phu nhân Vương thị của Trương các lão cùng thị vệ đi Lâm Ẩn tự bái phật dọc dường cứu, chữa trị ngay lập tức sau đó chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng sẽ không còn gì đáng ngại.

Không cần hoài nghi, chính là Cố Minh Nguyệt cố ý tới chặn một đao này. Nàng cũng không nhất định phải biến mình thành bộ dạng nửa chết nửa sống, chẳng qua là trong nguyên văn Mộ Cẩn Du không có chút vướng bận nào dùng toàn bộ tinh thần đối phó với địch, mà trong thật tế lại nhiều hơn một nữ quyến gây trở ngại là Cố Minh Nguyệt, tinh thần và thể lực bị hao phí nên việc để lộ ra kẻ hở đương nhiên sẽ nhiều hơn, có thể bị thương cũng nặng hơn.

Nhưng Cố Minh Nguyệt không hối hận, lúc nàng nhìn thấy Mộ Cẩn Du gặp khó khăn như vậy đều chưa từng buông nàng ra, bèn nghĩ coi như không vì nhiệm vụ, mà vì hắn đỡ một đao như trước thì có thế nào? Dù sao nàng cũng bị buộc phải làm ra như vậy. Thứ nàng mong muốn, không phải Mộ Cẩn Du không thể cho, cũng không phải không cho nổi, mà là không muốn cho. Nhưng một nam nhân ngay trước nguy nan lại sẵn lòng che chở cho mình có lẽ bọn họ còn quan tâm nàng hơn cả những gì họ nghĩ, cho nên chịu một đao này quả thật không thiệt thòi,... ít nhất... Minh Nguyệt vừa bị chém cảm thấy rất đáng giá.

Trước khi Cố Minh Nguyệt hoàn toàn rơi vào hôn mê do mất máu quá nhiều, nàng nghe được tiếng vó ngựa phi nước đại dồn dập tới, vì vậy yên lòng nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh...

Cố Minh Nguyệt cảm giác mình trôi lơ lửng trong đầm sâu nước rộng, bốn phía tối tăm không ánh sáng, thủy dịch sền sệt mang theo áp lực từ phía tây theo bốn phương tám hướng cuốn tới quanh thân, nơi đây âm u hoang vắng, chỉ có duy nhất thân thể một nữ tử cô linh chìm vào chốn sâu thẳm không biết tên, không còn vật gì khác.

Chẳng có cái gì cả... Lại khiến người ta cảm thấy an tâm ngoài ý muốn.....

Nữ thể trong nước dường như cực kỳ thoải mái, chậm rãi mở rộng hai tay, ôm lấy bóng tối, đầu óc trống rỗng.

Thế nhưng, nàng luôn có cảm giác dường như mình đã quên mất điều gì, hẳn là có một chuyện cực kỳ quan trọng đang đợi nàng hoàn thành,, nhưng đáng tiếc, chính là không nhớ ra được... Mỗi khi vắt óc suy nghĩ muốn nhớ tới, thì ngực lại co giật từng đợt từng đợt tuyệt vọng cùng bi thương tràn ra. Từng hình ảnh như đã từng quen biết chiếu lại lần lượt từng cảnh một nhanh chóng di động xâu chuỗi lại trong đầu.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWhere stories live. Discover now