Quyển 2 - Chương 14: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (6)

Start from the beginning
                                    

"Nhược Lan, ngươi phải hầu hạ đại thiếu gia thật tốt." Nét mặt Quốc Công phu nhân dịu dàng đoan trang mở miệng, nói cũng không nhiều, chỉ dặn dò mỗi câu này, đối với thân phận kế thất của nàng cực kỳ thoả đáng.

"Vâng, Nhược Lan nhất định sẽ chăm sóc đại thiếu gia thật tốt." Cố Minh Nguyệt mang màn che dày đậm màu, chặt chẽ che lấy khuôn mặt cùng dáng người, hoàn toàn ngăn cản ánh mắt thăm hỏi từ bên ngoài. Nàng nâng trán hành lễ, cất giọng thanh thúy đáp lời.

"Đi thôi, đến giờ rồi." Quốc Công gia vung tay lên, thu hồi ánh mắt từ trên người Cố Minh Nguyệt về, đồng thời liếc mắt nhìn gương mặt không chút cảm xúc của nhi tử, vẻ mặt như muốn nói lại thôi, lại đắn đo rốt cuộc có nên nói ra khỏi miệng hay không.

Mộ Cẩn Du đại khái cũng biết cha mình muốn nói gì, dứt khoát chắp tay nói tạm biệt, ngay sau đó tự mình đạp ghế thấp lên xe ngựa, để lại Cố Minh Nguyệt lúng túng nhìn Quốc Công gia thổi râu mép trợn mắt phúc thân cáo biệt, làm xong cũng vội vàng vịn vào bàn tay Mộ Cẩn Du vươn ra trong xe ngựa, nhanh chóng lên xe đóng cửa, hoàn toàn ngăn cách bóng dáng của hai người.

Gã đánh xe vung roi lên, con ngựa vững vàng kéo xe đi tới, càng lúc càng xa.

"Tiểu tử thúi này!" Quốc Công gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt điểm đen nhỏ đã đi xa, oán hận phất tay áo trở về phủ, mọi người đuổi kịp theo sau.

Lúc này Quốc Công gia lại đang suy xét trong lòng, xem chừng thị tỳ bên người chính là bảo bối của tên tiểu tử chết tiệt kia, ở trong phủ ngây ngô cũng từ một tháng trước rồi, mình cũng không có cơ hội gặp mặt vị được lan truyền xôn xao ở trong kinh thành này một lần, có thể quyến rũ khiến nhi tử không ngủ lại nơi đám mỹ nhân bẩn thỉu kia nữa. Ngay cả lần săn bắn hoàng gia này nhi tử cũng không quên dẫn nàng theo bên mình, nhi tử còn chưa cưới vợ, khó có được một người bên gối cố định biết nóng biết lạnh, đây rốt cuộc là tốt hay là không tốt...?

Quên đi, không nghĩ nữa, con cháu có phúc của con cháu.

Bên này Quốc Công gia cho rằng nhất định là do Mộ Cẩn Du không bỏ được tiểu mỹ nhân mới đưa nàng đi theo bầu bạn, mà Mộ Cẩn Du ngồi ở trong xe ngựa nhìn tiểu mỹ nhân vui mừng phấn khởi ánh mắt lại hơi trầm xuống, trên mặt không có nụ cười, có thể thấy được trong lòng hắn không muốn thế này chút nào.

Lần này tới tham gia săn bắn đều là nam tử thanh niên trai tráng, bản thân mang theo Cố Minh Nguyệt còn không phải là dẫn cừu nhỏ vào ổ sói hay sao?! Tuy rằng những tên ăn chơi đàn đúm này e ngại mặt mũi hoàng gia không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng khó tránh khỏi những loại người có chút ý nghĩ xấu xa muốn thâu hương thiết ngọc, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị lại ăn tiểu mỹ nhân tới xương cũng không còn.

Ngẫm lại, Cố Minh Nguyệt thật sự là một phiền toái lớn, mình đành phải mang nàng bên cạnh ngày ngày không rời khỏi người là được rồi. Mộ Cẩn Du nghĩ như vậy, trong lòng lại có chút ngọt ngào, hắn nhíu mày, cảm giác gần đây mình càng ngày càng cổ quái.

Chắc hẳn vị Vô Song công tử theo gió đùa trăng này tuyệt đối chưa từng nghe qua một câu nói như thế này: Gánh nặng ngọt ngào. Bởi vì ở trong mắt hắn nữ nhân được phủ lên một lớp, không phải là công cụ nối dõi tông đường thì chính là đồ chơi mà thôi.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWhere stories live. Discover now