Chương 19

81 6 14
                                    

Hyewon sải bước đều đi trên 1 đoạn hành lang trước khi dừng lại trước 1 cánh cửa rồi thản nhiên mở cửa sau đó bước vào bên trong hộp đêm , đứng quan sát để biết đối tượng ở đâu rồi cũng mau chóng tiến đến sau đó không nói không rằng tự tiện lấy 1 cái ly mới rồi rót rượu vào.

-Chị thích mấy cái nơi ồn ào không ra gì này à?

-Chuyện của em? Tôi làm gì thì đó là việc của tôi.

Eunbi biết là Hyewon đến đây với thiện chí hoà bình nhưng không hiểu sao người vốn luôn bình tĩnh như Eunbi lại như mất hết sự bình tĩnh đó vì cứ mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của Hyewon là Eunbi đã muốn giết người rồi.

-Chúng ta có thể nói chuyện trong hoà bình được không? Ý là không phải về vấn đề công việc.

-Nếu em thật sự muốn như thế. Để tôi nói em nghe này , em là người đã khơi gợi lên chiến tranh giữa chúng ta và giờ thì em nói tôi phải hoà bình? Em không nhận ra chính mình đang mâu thuẫn lời nói với nhau à.

-Eunbi...việc đó là do tô-em sai. Chỉ là muốn có thể cùng chị tâm sự 1 chút.

Vừa nói xong thì Hyewon cũng cầm ly rượu lên rồi đưa đến trước mặt muốn thể hiện rõ sự thật lòng bản thân nhưng Eunbi lại thấy điều này thật chướng mắt nên đã uống cạn ly rượu của mình mà chẳng thèm cụng vào ly của Hyewon. Mím môi 1 cái rồi tự mỉm cười nhẹ sau đó là uống cạn ly rượu. Eunbi kẹp lại bên dưới chai rượu rỗng 1 vài tờ tiền rồi đứng lên rời đi , Hyewon cũng nhanh chóng rời đi theo mặc cho Eunbi có thể sẽ nổi điên lên bất cứ lúc nào.

Hai chiếc xe 1 trước 1 sau cứ nối đuôi nhau mà chạy cho đến khi Eunbi chủ động dừng lại trong sân 1 ngôi nhà trông cực kỳ âm u bởi đã chẳng có ai ở trong căn nhà từ mấy năm trước. Eunbi bước xuống vươn vai 1 cái rồi nhìn sang Hyewon cũng vừa mới bước xuống xe , ánh mắt nhìn ngôi nhà lại có 1 chút xuyến xao xen lẫn 1 chút hoài niệm.

-Vào đi. Tôi luôn thuê người dọn dẹp mỗi tháng.

Eunbi mở nhanh ổ khoá rồi bước vào trong sau đó thì thuận tay bật tất cả đèn lên. Căn nhà cho dù có sạch sẽ đến mấy nhưng mà không có người ở thì cũng vẫn u ám như thường. Hyewon vẫn nhớ như in từng chi tiết trong căn nhà này chỉ có điều bây giờ Hyewon đang ở cương vị là khách chứ không còn là chủ.

1 lúc sau thì Eunbi trở ra với hai ly nước trên tay nhưng có vẻ là nó cũng chẳng phải là nước lọc bình thường.

-Là nước gừng. Tôi không sống ở đây không có nghĩa là tôi không ghé vào đây.

Eunbi đột nhiên mở miệng nói và thế nào nó lại đúng với suy nghĩ của Hyewon. Nhận lấy ly nước gừng còn đang ấm trên tay Eunbi rồi uống 1 hơi nửa ly để giải toả căng thẳng ngay lúc này. Nói thật thì Hyewon đang như 1 sợi dây đàn căng có thể đứt bất cứ lúc nào.

-Thế em muốn nói cái gì?

-Chỉ đơn giản là muốn...được chị chúc 1 câu may mắn...trước khi em đi.

-Đi? Đi đâu?

-Em nghĩ là mình cần phải để bản thân tự do thoát khỏi cái gọi là công việc. Những viên đá quý...cũng chỉ là những thứ để em tiêu khiển qua ngày thôi , chúng có giá trị tiền bạc nhưng chẳng có giá trị tinh thần.

[IZ*ONE] RANH GIỚI CỦA TÌNH YÊU |The Boundaries Of Love|Where stories live. Discover now