Chương 6

49 8 20
                                    

-Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Em...vẫn sống tốt chứ Wonyoung?

-Không có chị thì tất nhiên là tốt rồi.

Yujin bấu chặt hai tay vào quần trong trạng thái phải gọi là cực kỳ lo lắng khi mà đang trong tình cảnh là đối mặt với người mình từng thương , cũng không đúng mà phải nói là cả hai đã từng là 1 cặp luôn bám dính lấy nhau nhưng sau khi trải qua 2 năm mặn nồng thì tình cảm bắt đầu phai nhạt đi và nó đến hoàn toàn từ phía của Yujin. Khoảng thời gian sau 2 năm đó là khoảng thời gian mà Yujin quen biết được với Hyewon cùng Yeji và dành nhiều thời gian cho những phi vụ mà bỏ quên mất người vẫn luôn chờ đợi mình ở nhà để cùng ăn bữa cơm hay cùng ôm nhau ngủ trên chiếc giường ấm áp. Yujin hoàn toàn đã vì sự lấp lánh của những viên kim cương tầm thường mà quay lưng lại với viên kim cương quý giá nhất và chỉ cho đến khi hai chữ chia tay được thốt ra thì cũng là lúc Yujin biết mình đã phạm 1 sai lầm lớn , Yujin đã có thể sửa nó nhưng chính bản thân Yujin lại từ chối cơ hội của mình.

-Tôi không có nhiều thời gian đâu nên là chị vào thẳng vấn đề chính đi.

-Em...đừng làm gì được không?

-Ý chị là sao?

-Chị biết em đang làm gì và đang làm cùng ai. Họ đã bị cho vào tầm ngắm và nếu em còn ở gần họ thì sẽ rất nguy hiểm nên là hãy nghe chị mà trở về với cuộc sống bình thường của mình. Chị xin em đó Wonyoung.

Wonyoung lạnh lùng hất bàn tay đang nắm lấy bả vai của mình ra rồi đưa đôi mắt không có lấy 1 tia rung cảm nào nhìn vào Yujin. Từ lúc Yujin đứng yên để Wonyoung rời đi không 1 chút níu kéo nào thì những lời nói của Yujin đã chẳng còn 1 chút giá trị nào đối với Wonyoung. Sự tôn trọng cuối cùng mà Wonyoung dành cho Yujin chính là không báo cho cảnh sát về việc Yujin đã làm cùng nhóm của mình , Wonyoung biết hết và biết rất rõ từng người một trong nhóm nhưng vì Yujin nên Wonyoung đã không làm bất cứ điều gì cả.

-Nghe này , chị chơi được thì tôi cũng vậy. Năm xưa là tôi ngu muội tự gieo rắc hy vọng cho bản thân để rồi để chị giẫm nát , tôi không muốn trở thành người để chị tùy ý chơi đùa. Dẫu sao nể tình cũng từng là người yêu cũ nên tôi muốn nói cho chị 1 điều.

Wonyoung bước đến kề sát bên tai Yujin khiến Yujin cứng cả người vì thật sự là cảm giác nó rất khó tả , chỉ cần nhích mặt qua 1cm là má của Yujin đã có thể chạm vào môi Wonyoung rồi. Nên hay không?

-Chúng tôi kh-

Và lý trí của Yujin đã hoàn toàn chiến thắng khi mà Yujin thật sự đã nhích mặt của mình qua 1 chút để chạm vào môi Wonyoung. Ai da cái cảm giác thật giống như ngày nào nhưng hình như trong tình thế và hoàn cảnh hiện tại thì nó không ổn cho lắm thì phải.

~Chát~

-Chị bị điên à!?

-Mình không thể có chút hường phấn cho khung cảnh trở nên lãng mạn hơn hả em?

-Tôi thấy lãng xẹt.

Không hiểu vì sao Wonyoung lại cảm thấy mắc cười vì cái hành động vừa bĩu môi vừa xoa bên má vừa bị tán của Yujin. Đúng là Yujin đối với người khác thì cứng ngắt nhưng khi đứng trước mặt Wonyoung lại trở nên nũng nịu đến vô cùng. Sẽ không ai có thể thấy được cái biểu cảm này ngoài Wonyoung đâu nhỉ? Chí ít thì Wonyoung hy vọng điều đó là sự thật. Liếm môi 1 cái trở lại với vẻ nghiêm nghị để đối mặt lại với Yujin 1 lần nữa.

[IZ*ONE] RANH GIỚI CỦA TÌNH YÊU |The Boundaries Of Love|Where stories live. Discover now