i

1K 47 1
                                    

[edited]

tuyết ở Hogsmeade năm nay dường như rơi muộn hơn bình thường. có một thứ gì đó khiến mùa đông năm nay buồn hơn mọi khi, điều ấy dễ thấy hơn sau khi số lượng học sinh đến nhà thờ ngày càng nhiều. một nơi mà đáng lẽ phải nhìn thấy cơ số những người già, nay lại đông đúc những cô cậu thiếu niên.

chúng cũng không rõ tại sao lại có nhiều đứa trẻ như vậy ở nhà thờ, dù là đang trong kì nghỉ đông đi chăng nữa. chúng cho rằng là do hiệu ứng, một đứa đi sẽ kéo theo một đám bạn cùng đi, và cứ như thế tiếp diễn.

khác với chúng, Draco đi cùng mẹ.

giống như muggles phương Tây thờ Chúa Jesus, hay muggles phương Đông thờ Phật, hoặc bất cứ một vị thần nào đó mà họ biết - dù có thật hay do trí tưởng tượng - để tôn sùng từ vài nghìn năm trước, thì tại nơi đây, phù thủy phương Tây cũng thờ phụng, sùng bái Merlin.

Merlin từng là một Slytherin. đúng, nghe rất vô lý. đến Draco còn tự thấy nó vô lý, dù hắn tự hào biết bao khi nhìn cách người ta đang ngày ngày thờ phụng một Slytherin. đám Gryffindor vẫn thường hay giãy đành đạch lên vì không muốn công nhận điều này. nhưng thế thì đã sao chứ, sự thật vẫn nằm yên ở đó: Merlin chính là một Slytherin.

dù thế thì Draco vẫn là một người vô thần. hắn không theo tôn giáo nào cả, nhưng tín ngưỡng thì vẫn có. tuy vậy hắn cũng chẳng muốn đến, hắn ghét nghe những bài thánh ca ồm ồm đến vang dội đầu óc, với đám người ăn mặc y như nhau đi đi lại lại bên trong và ngoài nhà thờ.

Draco ngồi chán tới nỗi não đã tự sáng tác ra một bản nhạc để gõ lên tay dựa ghế được đánh sáng bóng. hắn không biết sao nhà thờ lại phải đánh bóng gỗ, tuy đẹp nhưng dường như không phù hợp cho lắm. hắn không nghĩ những chỗ như này lại cần lộng lẫy đến thế.

Draco nhìn sang những hàng ghế bên cạnh, nơi mẹ hắn cùng một số người phụ nữ khác đang nói chuyện phiếm. trong số những phụ nữ ấy có một người nổi bật nhất, bà ta khác biệt hẳn với đám đông trắng đen xung quanh, tự nhấn mạnh bản thân với bộ đồ hồng chói đến lóa mắt. đó là Dolores Umbridge. bộ đồ bó sát được làm từ da bóng lộn, khiến thân hình ục ịch của bà ta càng trở nên xồ xề. thật ra bộ đồ không bó đến thế, chỉ tại mụ quá béo mà thôi. Umbridge luôn thích màu hồng, thích tới nỗi nếu Merlin có cho mụ một điều ước, thì mụ sẽ không ước bản thân có được quyền cao chức trọng, mà ước cả thế giới này đều ngập tràn sắc hồng.

nghe thật đáng yêu làm sao.

Draco đứng dậy bỏ ra ngoài. hắn không có hứng thú với mấy chuyện nhảm nhí của những phụ nữ tuổi trung niên. hắn không biết bà Narcissa đã quen biết với mụ Umbridge bằng cách nào, nhưng nhìn giọng điệu nói chuyện của cả hai cũng đủ thấy thân thiết như chị em. mụ Umbridge ở trường cũng rất chiếu cố cho hắn, mụ tin tưởng hắn đến độ trao cả cho hắn tấm huy hiệu đội trưởng đội điều tra. công việc của hắn chính là theo dõi và bắt tại trận Đội quân Dumbledore được mở chui của Harry Potter. và thật may mắn làm sao, hắn đã hoàn thành một cách xuất sắc.

Draco tản bộ trên mặt sân xi măng vẫn chưa kịp lát đá của nhà thờ. thời tiết vẫn lạnh thấu xương, chỉ có điều không đủ độ ẩm để có thể tạo ra tuyết. đám con gái trong trường vẫn yêu chiều gọi hắn là hoàng tử tuyết, bởi mái tóc bạch kim truyền đời của một Malfoy.

[draco malfoy x you] độc tàiWhere stories live. Discover now