Chương 5: Báu vật

43 5 1
                                    

Chào mọi người, lâu rồi tôi chưa đăng chương của truyện này vì tôi gặp khá nhiều việc bận. Từ lúc vào học đến giờ tôi phải trải qua kì thi IELTS, kiểm tra, thi học kì và thi học sinh giỏi tỉnh. Nhưng vì truyện ít chương --> flop nên tôi chưa chú tâm vào lắm. Nhưng sau khi trải qua những ải trên thì tôi đang có kha khá thời gian, tôi sẽ chăm chút cho bộ truyện này hơn. Cảm ơn các độc giả đã chờ đợi tôi, cũng xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nhé. ;-;;;.

---------

Trước ngày đi học, Naib đang tiễn người anh trai của mình quay về vùng đất giá lạnh. Sau khi được ăn học đầy đủ ở đây, cũng đã đến lúc vị Hầu Tước kế vị này quay về nhà để có thể mở ra một tương lai khác, một trang sách mới cho đế quốc nói chung và người dân phía Bắc nói riêng.

"Haizz...mới đây cũng đã tám năm rồi", Reinor thở dài, còn người em trai của anh ấy là Naib đang khoanh tay nhìn người anh đang mong chờ một cái ôm nồng thắm của mình.

Naib hiểu mà, nhưng sau lần này hai anh em lại không thể gặp nhau nhiều nữa, cậu cũng mở vòng tay ra để ôm người anh của mình.

"Đừng lo, Naib! Thỉnh thoảng anh sẽ đến!"

"Anh đi xem mắt à?"

"Có thể, nhưng chỉ là phần nhỏ thôi, phần lớn là đi giao lưu giới quí tộc"

"Vâng"

Reinor đưa cho Naib một chiếc hộp bằng bạc với những họa tiết độc đáo có đầu con hổ là ổ khóa và chiếc chìa khóa bạc.

"?"

"Cầm lấy đi, quà của anh mừng ngày em nhập học, vào phòng rồi xem nhé!"

Naib cầm trên tay chiếc hộp thầm nghĩ nó nhẹ hơn cậu nghĩ. Khi đã tiễn Reinor đi thì cậu quay lại với căn phòng yên âm của mình. Để tránh bị ai đó dòm ngó vì có thể nó là đồ vật quan trọng nên Naib đã cẩn trọng đóng rèm khóa cửa, hơn nữa cậu còn tạo kết giới xung quanh canh phòng ngăn cách thành hai không gian để khỏi bị làm phiền.

Cậu ngồi trên ghế, đặt chiếc hộp lên bàn thì đột nhiên nó phát sáng bạc xanh, những dòng chữ kì lạ hiện lên làm tăng độ chói khiến Naib phải hờ che mắt lại. Hiệu ứng ánh sáng dần tắt hẳn, Naib mở mắt ra thì thấy những con chữ lạ nhưng quen, đến cả bản thân cậu cũng thấy nó rất mâu thuẫn.

"Laya pvākha jastai kōmala cha. Rātakō ujyālō candramā jastai śānta."

(लय प्वाँख जस्तै कोमल छ। रातको उज्यालो चन्द्रमा जस्तै शान्त।)

Không hiểu vì sao Naib chưa từng gặp thứ ngôn ngữ này nhưng lại hiểu được nó, khẩu hình cậu hé mở đọc từng con chữ như ngôn ngữ của mình.

"Nhịp điệu nhẹ nhàng như chiếc lông vũ. Trầm lặng tựa như ánh trăng sáng trong màn đêm."

Naib dùng lòng bàn tay tự bịt miệng mình lại, không hiểu mình vừa nói cái gì cũng không biết vì sao cậu lại tự động mở miệng như vậy. Chiếc rương tự động mở ra, Naib đến gần xem kĩ hơn.

[Identity V - JackNaib] Thiên Hà Mờ ẢoWhere stories live. Discover now