cậu không ở một mình

32 6 0
                                    

Căn nhà bừa bộn không cản bước chân tôi leo tõm lên giường. Dường như chuyện khi nãy vẫn còn ám ảnh không tâm trí, tôi vẫn bất giác ngồi ngơ ngác, nhìn về một hướng vô định nơi cửa sổ. Hong JiSoo sẽ sao nhỉ? Tôi không dám chắc bất kì điều gì. Nhưng nghĩ lại, tôi không có bổn phận được biết, thế nên những gì tôi lo lắng cũng trở nên công cốc.

Vô thức mở cửa tủ đặt bên đầu giường, rồi lấy ra một tấm ảnh. Lâu rồi, giấy in còn hoen vài vệt ố. Người phụ nữ ấy nở nụ cười rực rỡ đến lạ, đáy mắt cũng hiện lên ý cười hiền từ. Tôi vuốt nhẹ mấy hạt bụi vương đến tấm ảnh, rồi cất nó lại. Bà ấy sẽ vui lắm, khi biết đứa con của mình nay đã có người bên cạnh.

Lân la chiếc điện thoại ở trên giường, tôi nhấn vào đoạn chat giữa tôi và cậu.

" Gì thế Choi SeungCheol, cậu đổi màu sắc cuộc trò chuyện rồi à?"

" Bọn mình đang yêu nhau mà, đổi sang cho tình cảm."

Cậu trả lời ngay lập tức, tôi cứ thế, đặt một bên má mình xuống khuỷu gối, còn tủm tỉm cười.

" Ngủ thôi SeungCheol."

" Tạm biệt, yêu cậu."

Nếu Choi SeungCheol ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ trêu ghẹo khuôn mặt đang đỏ bừng này lên mất.

Tôi không rep lại, tắt điện thoại rồi đặt lưng xuống giường. Ngước lên trần nhà mà cứ cười mãi, không sao nhắm mắt được cho nổi. Vậy là tôi đã có người yêu, người đó lại là Choi SeungCheol nữa chứ.

Đang suy nghĩ viển vông, thì tiếng thông báo tin nhắn lại tinh lên.

" Ơ thế không có gì nói với mình à?"

" Chúc cậu ngủ ngon mà."

" cậu không nói yêu mình à? 🥺"

Choi SeungCheol bị sao đấy? Tôi thầm nghĩ, thì ra bạn trai mình đáng yêu như thế.

" yêu cậu."

Tôi không xem tin nhắn nữa mà rúc gọn đầu vào trong chăn, không dừng lại ở cái cười mỉm nữa rồi, tôi te toét cười vì cậu. Thoải mái thật đấy, tôi đã có thể bày tỏ hết với cậu mà không cần ngại ngùng nữa rồi.

" đáng yêu, ngủ nhé, mình yêu cậu."

-------------

Sáng ngày hôm sau tôi dậy khá sớm, đống bừa bộn kia phải được dọn dẹp ngay lập tức, không thể để nó cản trở một ngày tốt đẹp của tôi được.

Đống bát đũa ngổn ngang nơi góc bếp,mâm đồ ăn bị ruồi đậu, tôi đành đổ chúng đi. Mở playlist yêu thích của bản thân, tôi vừa ngân nga, vừa dọn dẹp.

Có lẽ có thêm sức mạnh của âm nhạc, làm bản thân tôi phấn chấn và làm việc cũng hiểu quả hơn. Cái bát cuối cùng cũng được úp lên kệ, tôi lau đi vệt nước còn trên bệ, rồi mở tung chiếc cửa sổ nhỏ để tia nắng hiếm hoi chiếu vào, làm góc bếp trở nên sáng bừng.

Nhìn thành quả của mình sau gần 2h dọn dẹp, tôi ngồi bịch xuống ghế thở phào. Mùa đông cũng dần kéo đi, để lại những tia nắng ấm áp. 7h, tôi mới thay quần áo để đi học.

Tuyết đầu mùaWhere stories live. Discover now