vị khách không mời

30 4 0
                                    

" JeongHan, chúng ta về thôi." Cậu nín hẳn,lấy vạt áo quệt đi nước mắt. Tôi không chắc là cậu có cảm thấy đỡ hơn không, nhưng trông cậu có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều.

Dọc đường đi, tôi cứ cố nhìn sang để thấy biểu hiện của cậu. Cử chỉ lén lút kia hình như lộ liễu quá, nên bị cậu bắt bài ngay tại trận.

" Bắt được Yoon JeongHan đang nhìn trộm mình rồi nhé."

Tôi chỉ hừm một tiếng rồi chạy vút vào cổng chung cư. Vẫy tay tạm biệt cậu, chỉ đến bóng lưng đã khuất, tôi mới lên tới nhà.

Một ngày dài mệt mỏi với cả tôi và cậu. Đặt lưng lên giường nhưng tôi không thể chợp mắt nổi. Tôi thấy xót cho cậu, thương cho các hoàn cảnh nghiệt ngã kia làm cậu mệt mỏi, thương cho SeWon. Tôi nhớ về đôi mắt của con bé, đôi mắt chứa bao nhiêu niềm vui và hi vọng. Không ngủ cho nổi, tôi lật đạt mở laptop tìm kiếm trên mạng.

Trong vài giây, một đống sản phẩm hiện lên. Con bé mới 9 tuổi , chắc là thích màu hồng lắm, còn gì nữa nhỉ? À, bút chì, tẩy, gọt bút chì..

Tôi cứ lướt trên sàn thương mại điện tử, cuối cùng chốt một đống đồ trên đó. Mặc dù tiền là do mẹ kế gửi vào, nhưng dù sao bà ta cũng phải có trách nhiệm với tôi, thế nên cuộc sống tương đối dư dả, tôi không phải suy nghĩ quá nhiều.


Bước ra khỏi phòng tắm, tôi ôm con Auu lên giường ngủ. Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian rảnh cho nó, mặc dù là Auu hơi dỗi một tí, nhưng cũng chỉ được vài phút thôi.

Tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

------------------------


Tiếng chuông điện thoại thành công làm tôi tỉnh dậy. Hơi bực mình một chút, nhưng tôi vẫn nhấc máy.

" Alo?" Một số lạ gọi vào điện thoại tôi, 3 cuộc. Có lẽ là thứ gì đó quan trọng.

" Cậu có phải là Yoon JeongHan không?"

Tôi khẽ giật mình, trong lo sợ, tôi vô thức xác nhận.

" Tôi đang giữ bạn của cậu, nếu có thể, cậu tới đón cậu ấy giúp."

" Bạn của tôi ? Ai thế?"

Bên kia phát ra thứ âm thành càm ràm, mà người bên kia có vẻ khó chịu.

" Tôi không biết, nhưng cậu ta cứ gọi tên cậu suốt."

Tôi không nghĩ nhiều, chỉ lấy tạm chiếc áo khoác rời tới địa chỉ mà người kia nhắc tới. Bước chân xuống xe bus, tôi đã bắt gặp Hong JiSoo đang ôm chân một chàng trai lạ.

" Cậu là JeongHan đúng không?" Cậu trai nhìn thấy tôi liền gọi lớn, vẫy vẫy như muốn nói tôi mau lại gần.

" Đúng rồi, mà sao..." Tôi thắc mắc mà chỉ tay vào người anh em cùng cha khác mẹ đang ngồi khóc lóc dưới đất. Thật chẳng hiểu nổi, Hong JiSoo ngày thường lịch lãm bấy nhiêu, mà khi say khướt lại như một đứa mới bị bồ đá.

" Cậu ta uống rượu ở quán mẹ tôi, uống nhiều quá nên tôi đưa cậu ta ra ngoài bắt taxi, thế mà cậu ta ôm chân tôi, khóc lóc như tôi làm gì có lỗi vậy..."

Tuyết đầu mùaWhere stories live. Discover now