một ngày tồi tệ

46 3 0
                                    

" Mình định sẽ về hẳn Seoul học đại học."

Tôi nghi ngờ mà đưa ánh mắt dò xét về phía JiSoo. Nước Mĩ là nơi có tiềm năng phát triến nhất, vả lại cậu đã có cuộc sống khá ổn định bên ấy, chẳng có lý do nào để cậu trở về nước cả.

Hoặc do bản thân tôi quá khao khát một cuộc sống tự do, nên hoài nghi với tất cả những quyết định sai lệch với suy nghĩ của bản thân mình.

" Tiềm năng phát triển bên đấy khá tốt, sao cậu lại chọn về?"

" Bên đấy mình cô đơn quá."

Tôi cười nhẹ, vờ như mình có thể hiểu được nỗi suy tư của cậu ấy. Ừ, bởi vì cô đơn nên cậu chọn về nhà, về nơi có mái ấm tình thương của bố và mẹ. Còn tôi lại lựa chọn ra đi, cũng bởi vì quá cô đơn.

Thử hỏi xem sự đối lập giữa tôi và JiSoo có khiến tôi ghét cậu ấy?

Nhưng dù sao đi nữa, cậu ấy có khả năng nên mới được kì vọng, còn tôi không hi vọng để khỏi phải thất vọng. Tôi cứ sống một cuộc đời như vậy, như một đám cỏ dại cũng cố vươn lên đón những tia nắng ấm áp, dù sức sống có mong manh, hay chẳng được người đời coi trọng như những cây thông cao lớn, nhưng nó vẫn tồn tại. Đám cỏ cũng có nhiệt huyết và đam mê của riêng nó, và tôi cũng vậy.

Tôi phải sống thật tốt để mẹ có thể tự hào về tôi.

" Cậu về cũng ổn , nhưng định học trường nào?"

" Để mình rút hồ sơ bên Mĩ rồi mới tính tiếp."

JiSoo nhìn tôi một lượt, dò xét.

" Gì thế này, cậu gầy quá."

Tôi xua tay, bảo.

" Mấy hôm thức chạy dealine ấy."

" Cậu sống trên ấy đầy đủ không?"

" Có, mình sống rất đầy đủ và thoải mái."

" Không có ai quản thúc nên muốn sống thế nào thì sống, thoải mái là phải."

"Mẹ.."

" JiSoo, con lên phòng đi, mẹ có chuyện nói với JeongHan một chút."

JiSoo khựng lại vài giây, đưa ánh mắt nhìn sang tôi, vờ như đang ổn, tôi đẩy nhẹ cánh tay cậu, ngỏ ý bảo cậu mau nghe lời.


Căn phòng khách rộng lớn chỉ có hai người, tôi bất giác thẳng lưng lên, đối diện với người phụ nữ trước mặt.

" Nay cậu về sớm làm gì?"

" Hôm nay giỗ bà, con muốn về phụ bố mẹ một chút."

Bà hắng giọng, nói.

" Năm nay ta và bố cậu sẽ làm giỗ ở nhà hàng, cậu không nhất thiết phải về sớm như thế. Có mặt là được, dù sao cậu cũng không làm được việc gì."

Tôi im lặng trước hàng loạt câu nói của mẹ kế, ngầm ngùi nuốt sự cay đắng vào bên trong.

" Sau bữa tối cậu có thể trở lại về Seoul, tiền sinh hoạt ta đã gửi vào số tài khoản của cậu."

Tuyết đầu mùaWhere stories live. Discover now