tuyết đầu mùa (I)

51 5 0
                                    

8h tối, tiếng chuông cửa nhà vang lên.

Có lẽ chẳng cần ngoái ra để biết đó là ai nữa, tôi gọi lớn tên cậu.

" SeungCheol, vào đi, cửa mình không khoá."

Cậu bước vào nhà với vài cái túi đồ trên tay, nhìn gần mới thấy nó là một đống hoa quả và một túi thuốc.

" Cậu mua nhiều đồ thế làm gì?"

" Đi thăm người ốm mà."

Cậu cùng tôi dọn dẹp đồ ăn lên bàn. Một nồi lẩu sôi sùng sục rất thích hợp với cái thời tiết gần 4 độ này.

" Phù, lạnh lắm đấy, cậu nhớ mang theo túi sưởi đi cho ấm." Cậu xoa hai tay vào nhau, miệng thổi thổi. Dáng vẻ kia khiến tôi khẽ bật cười, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng gục ngã trước cái lạnh mà thôi.

" Ăn đi cho ấm."

" Cậu thấy còn đau không?" Hai đứa ngồi ăn được một lúc, sau đó mới mở lời.

" Một chút thôi."

" Thế mà mình cứ sợ cậu còn đau, nên mua ít thuốc bổ. Có gì thì lôi ra dùng đi nhớ." Cậu tiến tới túi thuốc đặt ở kệ bàn, lôi ra từng thứ một rồi dặn dò.

" Đây nhé, thuốc này 2 lần một ngày, mỗi lần 2 viên, uống sau bữa ăn. Còn cái này, bao giờ cậu cảm thấy đau quá thì lôi ra dùng."

Ngừng lại một lúc, giọng cậu tuy nhỏ dần nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy.

" Đừng lạm dụng và đừng sử dụng nó với một múc đích gây tổn thương đến cậu."

Nhất thời không biết nói gì, tôi đành im lặng. Cảm giác trốn tránh lại kéo đến, nó khiến tôi khó chịu vô cùng. Có lẽ biểu hiện quá đỗi lộ liễu, nên cậu cũng bối rối mà nhìn chằm chằm lấy tôi. Khung cảnh lạ lùng khiến hai đứa đều cảm thấy không thoải mái, có lẽ vậy.

" Mình sẽ dùng nó, cảm ơn cậu."

Tôi đưa tay với lấy túi thuốc rồi tiến ra ngoài phòng khách, để nó ở kệ tủ. Con Auu lại lẽo đẽo theo tôi vào tận trong bếp, miệng không ngừng kêu meo meo. Chắc nó đói rồi, mấy ngày tôi chẳng cho nó ăn gì.

" Đợi tao một lúc." Tôi hì hục với đống đồ ăn của nó để tít trong tủ, rồi quay lại với một bát thức ăn đầy.

Cậu ở cạnh nó từ lúc nào, thậm chí nó còn đang nũng nịu dưới chân cậu. Con mèo nhỏ nằm yên một chỗ cho cậu vuốt, nhắm mắt mà tận hưởng. Nó lúc này chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa, nó đang được một người đẹp trai vuốt ve cơ mà.

" Đúng là mèo nhỏ háo sắc mà." Tôi buông ra một câu đùa rồi đặt bát đồ ăn xuống, tiếng leng keng làm nó mở mắt, mừng rỡ mà chạy đến.

" Con mèo này có mắt nhìn người đấy."

Tôi cười nhẹ mà không nói gì. Chúng tôi có một ít thời gian im lặng mà không ai cảm thấy khó xử.

" Mai mình tới chở cậu đi học nhé?"

Lúc gần ra tới cửa, cậu ngoái lại rồi nói. Chỉ thấy ánh mắt cậu nhìn về phía tôi, tôi chẳng nỡ từ chối. Choi SeungCheol rất biết cách làm tôi nghe lời cậu.

Tuyết đầu mùaKde žijí příběhy. Začni objevovat